Cùng là những kẻ trót si tình trong một khắc, thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình có phần may mắn hơn anh. Trong khi Thái Nhất còn chưa kịp nói lời chào hỏi đàng hoàng với Tư Thành thì tôi đây đã trở thành người được anh ấy tin tưởng tâm sự chuyện tình cảm trên bàn nhậu. Hơn nữa, tôi còn biết chuyện Tư Thành trước cả anh. Bỗng dưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác đắc thắng lạ thường. Giả như chuyện vừa rồi là của Vĩnh Khâm hay bất cứ thằng bạn nào của tôi, tôi sẽ không ngại ngần đập bàn cười thật sảng khoái và nói: "Tao biết lâu rồi nhưng đợi nghe mày kể theo ngôi thứ nhất chuyện mới hay! Tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về đội của Từ Anh Hạo nhé!", nhưng lần này người ấy là Văn Thái Nhất, lại còn là người tôi yêu nên không thể nào tôi lại bày ra cái dáng vẻ thiếu đánh vô sỉ đó được. Cố nén sự hào hứng trong lòng, tôi rót thêm rượu vào chén của Thái Nhất, đồng thời nhìn xem thái độ của anh thế nào. Đúng như tôi nghĩ, có vẻ anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện người mình thích là hoa đã có chậu: mắt anh vẫn cụp xuống như chú cún con bị bỏ đói, đũa cầm trên tay cũng chẳng buồn động, rượu cũng thôi không uống nữa. Tim tôi mềm nhũn. Tôi có nên lấy cớ rằng mình đã say để ôm anh vào lòng không? Chưa kịp nghĩ thêm gì, trong vô thức, cánh tay phải của tôi đã nằm trên mái tóc nâu mềm hơi rối của anh. Thái Nhất khẽ giật mình, giương đôi mắt trong veo nhìn tôi. Lập tức cả người tôi hoá đá. Tôi sợ anh sẽ chán ghét hất tay tôi ra ngay sau đó đồng thời lại không muốn thu tay về, và thế là hai nửa nội tâm lao vào đấm đá nhau kịch liệt. Nhưng anh không nói gì cũng không làm gì, chỉ nhìn tôi như thế. Tim tôi đập mạnh. Cánh tay lại tự làm chủ mà ma xát nhẹ nhàng trên mái đầu nhỏ. Cảm giác này, tôi nghĩ không chỉ tim, mà cả tay chân nội tạng của tôi đều đang nhũn ra như thạch trái cây vậy! Một bước tiến lớn và thuận lợi ngoài sức mong đợi làm tôi không khỏi hoang mang. Anh ấy cảm thấy thế nào về hành động này của tôi? Liệu anh ấy cho phép tôi làm như thế hay là vì đã quá mệt mỏi và sầu muộn đến mức không thèm phản ứng gì nữa? Nhưng dẫu đáp án có ra sao, tôi cũng sẽ tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.
- Thì ra đây là cách cậu an ủi người khác hả? - Thái Nhất cất tiếng, mang tâm trí của tôi trở về trạng thái bình thường. Tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng ánh mắt anh trông như đang cười, vậy tức là không sao rồi nhỉ? Tôi cũng cố nặn ra nụ cười bình tĩnh nhất có thể:
- Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy.
Lần này thì anh bật cười thật sự. Lòng tôi nhẹ bẫng vì trông anh có vẻ không chán ghét hành động ban nãy của tôi, hơn nữa còn giúp anh vui lên, tôi mong thế. Thái Nhất chun mũi nói trong khi người vẫn còn run run vì dư âm của tiếng cười:
- Đừng có coi tôi như là con nít vậy chứ! Tôi vẫn hơn cậu một năm tuổi đó nhe!
- Vâng, em xin lỗi vì đã thất lễ. Lần sau xin hứa không tái phạm! - Tôi vờ làm bộ dạng khúm núm của bậc tôi tớ khi van xin gia chủ mà hùa theo trêu anh.
- Không không, có thất lễ gì đâu. Tôi giỡn vậy thôi. Thật ra tôi thấy rất thích khi cậu làm vậy, mặc dù lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm. Nói sao ta, cảm giác vừa lạ vừa thân quen, nhưng rất thoải mái.
Tôi phải vờ uống rượu để lấy chén rượu che khuôn mặt tí tởn của mình lại. Thái Nhất nói "rất thích", "rất thoải mái", đã vậy anh ấy còn tưởng tôi nghĩ rằng câu đùa của anh ấy là nghiêm túc và sau đó xin lỗi anh ấy một cách nghiêm túc. Lúc này tôi e mình khó mà kiềm chế được sự hạnh phúc trong lòng nữa rồi, có khi chỉ cần tôi há miệng là cả một đàn bướm sẽ bay tá lả ra không chừng!
- Nè, uống ít thôi! Nãy giờ thấy cậu còn ăn ít hơn tôi đó. Không sợ say sao?
- Sợ chứ, đầu em đang lâng lâng rồi đây. - Tôi thành thật đáp, vì hiện tại tôi đang ở trạng thái "lâng lâng" đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Loại rượu này thực sự không thể bị coi thường.
- Vậy thì dừng lại được rồi đó. Tửu lượng tôi dở lắm nên không dám uống thách với cậu đâu, mai còn có ca trực.
- Vâng. Thế anh đã thấy ổn hơn chưa?
- Hiện tại thì chưa, nhưng mà chuyện nhỏ thôi! Ngủ một giấc dậy là tôi sẽ quên liền. - Anh cười, dẫu vừa nói rằng tâm trạng mình vẫn chưa khá lên. Nụ cười chớp nhoáng, khẽ khàng tựa một cái đập cánh của một chú bướm đêm nhưng lại khiến mặt hồ trong nội tâm tôi gợn sóng. Nhìn ánh mắt anh, tôi nghĩ là sẽ sớm thôi. Và đến lúc ấy, khi trái tim anh đã đủ bình ổn để cánh cửa lòng anh rộng mở, tôi sẽ ngay lập tức tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| johnil | Trăng là của đêm, anh là của em.
FanficTôi là Từ Anh Hạo, một phát thanh viên radio có niềm đam mê to lớn đối với nhiếp ảnh. Đặc biệt, tôi thích nhất là chụp cảnh bầu trời về đêm...