Chương 6

44 2 0
                                    

Bữa tối thoáng mùi đồ ăn mà không quên con người hít hà lao xuống dưới mà líu lo với mấy chị giúp việc

- chị ơi ! Nay có vẻ nhiều món ăn quá đi!  Nhìn ngon nữa * ực ực *

- cô chủ nè!  Tui biết có muốn ăn lắm rồi nhưng đợi phu nhân và cậu chủ xuống chứ * cười mỉm *

Tôi buồn bã nhìn những món ăn trên bàn không khỏi nuối tiếc dành ra phòng khách thì gặp anh hai đang đánh laptop gì gì đó nên chạy lại hỏi

- aaa!  Anh hai ơi,  anh đang làm gì vậy ạ? Kookie muốn biết * tròn mắt nhìn*

Yoongi ngưng tay, quay qua đứa em gái thích để cái mái che hết mặt mài nói

- anh đang chuẩn bị vài thứ để đi học trường mới thôi * cười nhẹ *

- trường mới ạ? * chớp nhẹ *

Yoongi nghĩ : con bé này!  Ngốc nghếch quá đi

- Ừ, là trường bighit

- em muốn đi thử * cười *

Từ đâu trên lầu mẹ đã xuống cắt ngang ý kiến vừa rồi của kookie

- không được  !!!!!

Anh và tôi có chút ngạc nhiên và khó hiểu

- sao vậy mẹ?  Em ấy muốn đi học mà? * nhíu mày *

Tôi đơn giản không hiểu biết gì vì từ lúc về đây hầu như không ra ngoài

Bà có chút buồn nhìn tôi rồi lại ôm tôi vào lòng hỏi

- kookie muốn đi tới trường lắm sao? 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ

- Dạ!  Muốn tới trường với anh hai

Yoongi nghe vậy không khỏi ấm lòng xoa đầu tôi nói

- em gái của anh thật ngoan..

Tôi ngại ngùng quá chừng luôn ý, quay qua ôm mẹ nũng nịu

- phu nhân đáng iu xinh đẹp như tiên của kookie cho con đi học đi ạ..

Jin nghĩ : Tâm bệnh của con.. mẹ sợ con sẽ thay đổi và quên đi người mẹ này mất.....

- mẹ sẽ suy nghĩ lại * quay qua yoongi* con lên phòng gặp mẹ...

Yoongi gật đầu rồi cùng mẹ lên lầu..

-------------------------------
Tại phòng Jin

Yoongi ngồi xuống ghế đối diện với bà có chút căng thẳng lên tiếng

-Mẹ muốn nói gì với con vậy?

Bà nhìn vào cậu con trai có chút nghẹn ngào

Jin nghĩ : có nên nói về bệnh của kookie không? Nó biết rồi sẽ chịu chấp nhận không?...

Bà thật sự khó khăn khi nói với người con trai trước mặt nhưng không nói thì không được...

- Thật ra con bé... nó mắc một bệnh tâm lí rất đáng sợ..

Cậu nhìn mà khá ngạc nhiên

- bệnh?  Tâm lí sao...

- Đúng..  Đó là lí do mẹ không muốn con bé ra ngoài vì rất nguy hiểm!

Cậu lại thắc mắc và muốn biết thật rõ về cô em gái của mình

- mẹ nói rõ hơn đi ạ * cậu lo lắng không kiềm được *

Bà nhìn cậu có chút vui vì chỉ mới gặp con bé mà lo lắng như vậy khiến cũng yên lòng

- nếu con bé gặp chuyện buồn hay tổn thương.. con bé thản nhiên không phải kookie mà là một người rất khác.

- khác?  Sao có bệnh đó được..

- ta không biết ! Nhưng ta có thuốc có thể giúp con bé giảm đi lúc tâm bệnh tái phát..

- thuốc sao?  Vậy sao không chữa ạ?

Bà lắc đầu

- không chữa được ! Ta tìm hiểu được nếu lúc tâm bệnh này thật sự bùng phát con bé tất nhiên không nhận ra chúng ta và rất rất đáng sợ...

- vậy phải làm sao đây mẹ? Không thể để em ấy như vậy được..

- có một cách duy nhất... Làm con bé lúc nào cũng vui vẻ là được..

Cậu hiểu ra rồi nói với mẹ

- mẹ cho em ấy đi học cùng con đi..

- con nói gì vậy?  Mẹ đã nói...

Cậu cất ngang

- con có cách!  Mẹ hãy tin con...

Bà thật sự khó sử nhưng rồi gật đầu..

Soo: kim Taehyung xuất hiện cứu kookie coii :((

[ Vkook] Xin Đừng Lại Gần Em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ