chương 10

45 2 0
                                    

Hắn bước ra như đã hạ được cơn giận

- dọn !

Hai người ở ngoài cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng đưa thi thể bên trong đang phân hủy mà hoảng sợ...
Hắn lên xe trở về khách sạn

-----------------------------
Khách sạn Husky

Một tay cầm điện thoại điện cho đầu dây bên kia khuôn mặt cực kỳ khó chịu

??: j-hope đáng iu nghe đây

Hắn bực tức nói giọng lạnh lẽo

- không tới?

Đầu dây bên kia hiểu vấn đề liền nhẹ nhàng trả lời

J-hope: quên... xin lỗi bữa khác bù cho đại bang nha * run run*

Hắn thở dài rồi cầm lon bia uống một ngụm hết sạch

- được

Đầu dây bên kia vui mừng ra mặt

J-hope: trời! Biết mà...

Hắn tắt điện thoại rồi nằm trên giường suy nghĩ về việc còn 1 tuần nữa là về lại Hàn Quốc..

----------------------------------
Jeon gia

Từ sớm Mẹ jin đã đến công ty còn anh hai thì phải đi giải quyết công việc mẹ giao còn quản gia và mọi người thì nghỉ phép làm gì đó...
Nhà còn mình tôi lang bang chẳng biết làm gì, mở tủ lạnh thấy tờ note nhỏ ghi cẩn thận

- thưa tiểu thư! Đây là đồ chúng tôi chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng là có thể dùng, chiều chúng tôi sẽ về ạ..

Tôi ầm ừ rồi cầm hộp thức ăn cho vào lò vi sóng ngồi đợi

[ Tít tít ]

Đồ ăn xong rồi lấy bát đĩa đổ ra rồi ăn.. Ngon đó chứ

- TRỜI ƠI!!! CHÁN QUÁ ĐIIIIIII *hét *

-........

Mệt mỏi thì nhớ ra mẹ có đưa cho cái thẻ tiền nên đi chơi thôi..

- kookie quá khôn luôn hehe

Chạy lên lầu mở tủ.. đây đây nó đây rồi

Xuống lầu mở cửa nhưng...

- xe đâu đi ta? * trợn mắt *

Thôi đi bộ ra ngoài đường bắt xe bus đi , đi được một chút thì ngồi bệt xuống

- trời ơi! Mệt quá sao hông thấy chiếc bus nào vậy, taxi cũng không * huhu*

khẽ thở dài, làm sao đây huhu.. ?
Ngồi hơn nữa tiếng vắt não vẫn không có cách, từ xa một chiếc xe BMW đen tuyền chạy tới đối diện, mở cửa là một cô gái rất dễ thương mà không kém phần quyến rũ cũng trạc tuổi mình nói

??- bạn gì gì ơi! Sao bạn ngồi đó vậy? *nghiêng đầu *

Nhìn lên quả thật rất xinh đẹp, cứu rỗi tăm hồn mệt mỏi ngồi lề đường này

- mình.. mình muốn đi chơi * thở dài *

Cô gái khẽ cười rồi mở cửa xe còn lại

??- Vào đi..

Tôi vui vẻ đứng vậy đi vào xe rồi đóng cửa... Xe lăn bánh

??- cậu tên gì?

Tôi trả lời

- à! Mình tên Jeon Jungkook

??- jungkook sao! Tên đẹp thiệt, còn mình là Park Jimin chào cậu..

- jimin tên cậu cũng đẹp đó * cười *

Jimin cười rồi hỏi tôi

- cậu muốn đi đâu đây? Mình đang rảnh nè, đi chung luôn..

- cậu tốt thật.. đi mua đồ được không?
Jimin gật đầu rồi phóng xe tới TTTM lớn nhất thành phố...

- wouuuuu~ nhiều cửa hàng sang trọng thật * nghĩ : lỡ không đủ tiền mua thì làm sao đây? Huhu*

Cô gái có vẻ thích thú nhìn người bạn mới quen..

- Nè jungkook à! Mình đi mua đồ thôi * kéo tay *

Ngạc nhiên khi được một cô bạn xinh đẹp này dẫn đi tùm lum chỗ cúi cùng thì dừng ngay tiệm quần áo khá sang trọng Kate-jo

NV: xin chào! Quý khách muốn mua gì ạ * nói với jimin*

Tôi thì đi vòng vòng kiếm đồ thì dừng ngay một chiếc đầm màu đen có vẻ ôm sát người cực kì chói loá gợi cảm nhưng không hiểu tại sao lại rất thích thú với nó..

Jimin: jungkook? Cậu thích chiếc đầm này à? * cười mỉm *

Tôi gật đầu rồi lấy chiếc đầm ra tính tiền còn jimin thì đi ra xa hơn để xem tiềp..

- chị ơi.. em lấy chiếc đầm này gói cho em với * cúi đầu *

Cô tiếp viên nhìn từ trên xuống dưới..
Một chiếc áo thun rẻ tiền mặc với chiếc váy caro sọc quê mùa, gương mặt thì không rõ tóm tắt là dân nghèo nàn

NV: có đủ tiền mua không? * khinh*

- có ạ! Em đủ

Cô nhân viên nạt vào mặt tôi lớn

NV: Nghèo vào ăn cướp à! Cút ra khỏi đây nhanh! *la *

Từ xa jimin nghe có xôn xao thì thấy cô đang ôm đầu nhìn người kia mắng chửi, đi lại..

CHÁT..

5 dấu tay của jimin nằm yên vị trên mặt nhân viên khiến cô ta mất đà ngã xuống..

- aa! Park.. Park.. Tiểu thư? Sao cô lại đánh tôi chỉ vì một con nghèo nàn như thế? * lớn tiếng *

Cô nhẹ nhàng nâng mặt ả ta đang khóc

- đụng vào bạn tôi thì không yên đâu cô gái.. * nắm tóc gật *

-aaaaa.. chị tha cho e..m huhu * nức nở *

Tôi hoảng loạn nhìn cảnh trước mặt nên ngăn jimin lại

- jimin à.. Cô ấy biết lỗi rồi, đừng đánh nữa, kookie không giận nữa, nha nha
* ra sức can ngăn *

Jimin thở dài rồi thả tay nhìn xung quanh

- có chuyện gì xem à?

Mọi người nghe điều lần lượt giải tán..

Jimin- cậu không sao chứ jungkook?

Tôi khẽ gật đầu rồi lấy từ túi ra một viên thuốc uống vào.. Hết rồi..

- Aaaa... Anh hai?

Jimin nhíu mày

Jimin: bỏ ra anh làm gì vậy?

Tôi kéo áo jimin rồi nói

- đây là anh trai của kookie đó jimin à

Cô cũng hiểu ra vấn nề nên buông tay.
Yoongi thấy em mình bị đỏ ở cổ tay liền giận dữ nhìn jimin nạt

- cô cô làm gì em ấy * tiến lại *

Cô khó chịu nhìn cậu ta hất tay

- tôi làm gì? *nghênh *...

Soo: thôi rồi


[ Vkook] Xin Đừng Lại Gần Em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ