Người mình từng thầm mến thời cấp ba, đột nhiên bây giờ lại trở thành kẻ theo đuổi mình sau ngần ấy năm trôi qua. Còn chuyện buồn cười nào hơn câu chuyện này không?
Vương Nguyên đối với tờ danh thiếp cùng chức vị to lớn của Vương Tuấn Khải khiến cho cậu ngây ngốc cả người, trong chốc lát lại bụm mặt mình bật cười chốc lát lại tự vò đầu của mình. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã quên đi được người này, trong từng ấy năm cuộc đời ngắn ngủi của cậu thì cái tên 'Vương Tuấn Khải' này chính là một bí mật mà được cậu chôn sâu nhất tận đáy lòng.
Vương Tuấn Khải là học trưởng của Vương Nguyên, so với cậu lớn hơn một lớp. Đôi khi cậu còn nghĩ, nếu mẹ của cậu có thể sinh cậu ra sớm hơn một năm thì quá tốt rồi, bởi vì sự chênh lệch một năm này đã khiến cậu bỏ lỡ vô số lần cơ hội để được gần gũi với Vương Tuấn Khải.
Cậu đối với anh có thể nói là nhất kiến chung tình, vào ngày tựu trường năm đầu tiên ở trung học, khi ấy Vương Tuấn Khải là chủ tịch hội học sinh nên được mời lên bục đọc diễn thuyết, anh đứng ngay ngắn ở trên bục giảng và dưới cái nắng tháng chín đầy rực rỡ, anh cất giọng mình đọc bài phát biểu trên tay mình, nhưng lại giống như đang đọc một bài thơ. Anh mặc trên người một bộ đồng phục học sinh cũng giống như bao người khác, nhưng ở anh mang một khí chất khác lạ hơn những người kia, vô cùng trẻ trung và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Sau bài phát biểu, anh cầm bản thảo và cúi gập người một cái. Vương Nguyên khi ấy nghe được một tiếng sấm nổ ầm trong đầu của mình cùng với nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ ra.
Cậu dùng hai năm để chứng thực cảm giác của mình khi ấy là đúng, cho nên trong hai năm ấy cậu đã luôn tìm mọi cách để thu về những tin tức của Vương Tuấn Khải, cậu dùng hết tất cả những kỹ năng diễn xuất của mình để che dấu đi đôi mắt bối rối mỗi khi tình cờ gặp anh, được anh bắt chuyện, được anh nhìn thấy. Nhưng rồi sau hai năm Vương Tuấn Khải lại tốt nghiệp, Vương Nguyên vô cùng mất mát nhưng đồng thời trong tận đáy lòng của cậu lại lặng lẽ thở ra một hơi, lý trí nói cho cậu biết ngay lúc này, thời điểm này nên nói lời tạm biệt với tình yêu chỉ đến từ một phía từ cậu vì đây mới là kết quả tốt nhất cho một kẻ yêu đơn phương.
Vương Nguyên thật sự nghĩ bản thân mình đã quên đi Vương Tuấn Khải, và thời gian sáu năm trôi qua đã đủ để những rung động đầu đời của cậu dần lắng xuống, cũng như đủ đem một người luôn nằm sâu ở trong trí nhớ của cậu được cậu chôn cất vào một nơi khác. Chỉ là vào lúc thời điểm cậu gặp lại anh trong đáy lòng cậu như bị một trận gió thổi qua, đem những tro bụi được cậu tích cóp từng năm tháng qua để chôn vùi một bí mật thổi bay và những gì thuộc về người ấy lại dần dần trỗi dậy trong cậu.
.
.
.
Hiện tại thì Vương Nguyên đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp nhất, đối diện là Vương Tuấn Khải với bộ vest phẳng phiu, trước mặt cậu là dĩa bò bít tết cùng với ly rượu vang đỏ. Trên bàn còn có những ngọn nến nho nhỏ lóe sáng cùng với âm nhạc du dương bên tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/192899216-288-k494416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Tình yêu ngọt ngào của chúng ta.(HOÀN)
FanfictionTác giả: Nguyên Vị Diệp Nãi Edit: Nhiên Thể loại: Bá đạo tổng tài công x Bác sĩ thú y thụ, ngọt, HE, ngắn. Note: Tôi không biết tiếng hoa, truyện dịch cũng chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn...