3.

824 87 13
                                    

Gần công ty của Vương Tuấn Khải có một bệnh viện thú cưng nhỏ, lúc trước thỉnh thoảng anh sẽ đi ngang qua nơi này nhìn đám mèo con chó con qua tấm kính thủy tinh. Nhưng hiện tại anh là người đã có một con thú cưng riêng của mình cho nên cuối cùng anh cũng đã có thể 'danh chính ngôn thuận' bước vào trong bệnh viện thú cưng này.

"Xin chào....."

Ngồi ở quầy tiếp tân chính là một cô gái có mái tóc ngắn, đeo một cặp mắt kính tròn vừa thấy có người đến liền vội vàng đứng dậy tiếp đón.

"Đây là mèo của anh sao?"

"Ừm, tôi dẫn nó đến xem bệnh." Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đem thú cưng của mình đi bệnh viện, cho nên anh cũng không biết nên làm những gì.

"Xem bệnh à, vậy anh ở đây chờ tôi một chút nha."Cô gái đeo mắt kính quay đầu vào bên trong gọi: "Vương Nguyên! Nguyên ca! Có khách đến nè! Là một con mèo!

Vương Nguyên?

Tay Vương Tuấn Khải đang cầm lồng đựng mèo siết chặt lại hơn một chút, trái tim của anh bắt đầu đập kịch liệt, có một loại khẩn trương cùng mong chờ đang đánh sâu những cơ quan cảm giác của anh. Vương Tuấn Khải bắt đầu nhớ lại ngày mình gặp Vương Nguyên, đủ loại chi tiết khi ở bên cạnh đối phương, từng lời nói, hành động của cả hai khi ấy anh đều ghi nhớ rõ trong đại não của mình, vì thế khi nghe đến hai chữ này anh đều trông mong có thể gặp được cậu.

Ngày đó, khi cậu rời đi đã nói nơi cậu làm cách tiệm trà sữa không quá xa, khả năng cao có lẽ chính là bệnh viện thú cưng này đây, thôi thì cứ đợi cái người tên Vương Nguyên kia ra là biết có phải là cậu Vương Nguyên mà anh ngày ngóng đêm mong hay không là biết.

"Nguyên ca à!"

"Đừng hét lên, mèo ở nơi này không bị bệnh cũng bị cô dọa cho thành có bệnh."

Vương Tuấn Khải thẳng lưng đứng ngay ngắn ở nơi đó, nhìn người mà anh luôn nhớ nhung đến cậu hôm nay khoác trên người một chiếc áo blouse màu trắng dài, đang từng bước từng bước đi về phía anh trong đầu của anh giờ phút này đều trống rỗng một mảnh nhưng rồi chỉ vài giây sau anh lại thầm nghĩ 'Cậu ấy thật đáng yêu, cậu ấy thật quá đáng yêu, quá quá đáng yêu rồi!'

Đêm qua Vương Nguyên vừa mới cứu sống một con mèo trong lúc nó gần cận kề cái chết, cho nên tình trạng của cậu lúc này là vô cùng mệt mỏi khi cậu thấy người đến nơi này là Vương Tuấn Khải cậu còn nghĩ mình đang bị ảo giác rồi.

"Có thể.......Cho tôi mượn một chút được không?" Vương Nguyên đưa tay ra, có chút run rẩy, cậu phải hít hít mấy hơi thật sâu mới có thể vững vàng lại.

"Có thể." Vương Tuấn Khải đem lồng đựng mèo con đưa cho Vương Nguyên, ánh mắt trắng trợn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người ta.

"Bị sao vậy?" Vương Nguyên đem mèo nhỏ từ trong túi ra ôm vào trong ngực, cậu không dám ngẩng đầu cùng người đối diện mình nói chuyện, cậu sợ chính mình sẽ bởi vì ánh mắt của đối phương mà làm cho nhịp tim đập loạn.

"Ăn ít hơn, không vui vẻ, còn bị tiêu chảy một ít."

"Đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo, sợ nó xảy ra chuyện gì cho nên liền nhanh chóng đưa nó bệnh viện khám."

[Trans] [Khải Nguyên] Tình yêu ngọt ngào của chúng ta.(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ