7

1.2K 107 27
                                    

Vương Nguyên bỗng nhận được tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi tới, nói rằng mèo của anh đột nhiên không chịu ăn nữa, có thể mời cậu đến nhà xem thử nó bị gì hay không. Vương Nguyên do dự nửa ngày, cuối cùng cũng nhắn lại [ Được].

Ngày hôm sau, sau khi tan ca Vương Nguyên tùy tiện ăn gì đó một chút, cậu đi đến siêu thị mua một vài cái ức gà đi đến nhà Vương Tuấn Khải. Từ sau khi về nước, Vương Tuấn Khải cũng dọn ra khỏi nhà của ba mẹ mình, người trong nhà giới thiệu cho anh rất nhiều căn biệt thự kiểu mini mà cũng chẳng quá xa công ty của anh, tuy anh đã chọn cho mình một căn vừa ý nhưng mẹ của anh vẫn luôn gọi đến hỏi anh nhà có nhỏ quá không hay có muốn thay một căn khác không, cứ hỏi mãi không ngừng.

Vương Nguyên đã từng được Lưu Chí Hoành nói về thân phận giàu có của Vương Tuấn Khải ra sao, cho nên khi cậu tìm được nhà của anh theo địa chỉ mà anh gửi đến cậu cũng không hề ngạc nhiên trước ngôi biệt thự đầy xa hoa này.

"Nó đã ăn cơm chiều chưa?" Vương Nguyên kéo khoai tây đang nằm dưới sopha ra ngoài, cậu nhẹ nhàng bế nó lên sau đó dùng những ngón tay của mình gãi gãi người nó.

"Có cho nó ăn một chút thức ăn cho mèo, nhưng chỉ ăn được một ít liền không ăn nữa."

"Anh lấy ức gà tôi mới mang đến đem đi luộc đi, đừng nêm gia vị nào vào, cứ luộc với nước trắng là được."

Vương Tuấn Khải nhận được mệnh lệnh lập tức xoay người đi vào phòng bếp, khi anh trở lại liền thấy Vương Nguyên cùng con mèo nhỏ mình nuôi được nửa tháng nhưng lại chẳng thèm để ý đến mình đang dính lại một chỗ cùng nhau.

"Anh ôm nó đi." Vương Nguyên đem khoai tây trong tay đưa cho Vương Tuấn Khải, cậu đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp nhưng chỉ mới vừa đi được vài bước, khoai tây trong tay của Vương Tuấn Khải đã giãy giụa còn kêu lên vài tiếng đầy ủy khuất.

"Động vật nhỏ này dường như không thích tôi cho lắm." Vương Tuấn Khải nói rõ lí do, anh bế nó đứng lên tiến vài bước đến gần sát Vương Nguyên, khoai tây lúc này lại không kêu nữa, ngoan ngoãn ở trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải ngẩn người.

"......" Vương Nguyên miễn cưỡng gật gật đầu, xuất phát từ lòng yêu thích khoai tây nên cậu đồng ý để Vương Tuấn Khải kề sát mình, cả hai cùng nhau vào phòng bếp.

Vương Nguyên chỉ muốn đi vào phòng bếp xem miếng ức gà như thế nào rồi, nhưng cậu chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt ấm nóng từ phía sau truyền tới càng lúc càng gần, cuối cùng là trực tiếp dán hẳn vào lưng của cậu.

"Em cắt thịt coi chừng đứt tay nha." Vương Tuấn Khải so với cậu cao hơn một cái đầu, khi nói chuyện hơi thở đều phả vào bên tai của cậu, giọng nói còn mang theo chút lười biếng xen lẫn làm nũng. Tay Vương Nguyên cầm dao run rẩy một chút, cả người đều đỏ bừng.

"Anh......Lúc nói chuyện cũng không cần phải dựa gần đến như vậy...." Vương Nguyên dùng khuỷa tay thúc nhẹ vào phần bụng của Vương Tuấn Khải, muốn anh cách xa mình một chút, nhưng mà chỉ mới vừa cách có chút xíu khoai tây đang im lặng đột nhiên 'meo' lên một tiếng.

"Em xem, tôi cách xa em một chút nó liền kêu lên." Vương Tuấn Khải tựa hồ so với khoai tây còn ủy khuất hơn, nói xong liền kề sát lại lưng của Vương Nguyên hơn như là sợ Vương Nguyên tìm được lý do nào đó để phản bác lại.

[Trans] [Khải Nguyên] Tình yêu ngọt ngào của chúng ta.(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ