Vào buổi sáng ngày hôm sau như thường lệ, Joseph mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi nhẹ mắt. Cả thân thể khoan khoải, dễ chịu chưa từng thấy.
Hôm qua anh mơ một giấc mơ, nói nó tốt thì... cũng tốt chỉ có điều hơi kì lạ. Trong giấc mơ, anh gặp lại người anh trai của mình. Anh ấy còn sống và... cằn nhằn đủ thứ chuyện. Được rồi... anh trai của anh như một bà mẹ già vậy. Nhưng điều đó làm cho anh cảm thấy như quay về nhà, những điều nhỏ nhặt ấy đã thỏa mãn sự khao khát được gặp anh trai nên chịu ủy khuất một chút cũng không sao. Ai ngờ câu chuyện từ sức khỏe của anh lại chuyển thành chuyện đính hôn của y, người mà được anh trai chọn lại là một người đàn ông.
....
...
..
.
Khụ... tính hướng của ngài Joseph mà chính bản thân y còn không biết sao? Sau đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của anh và anh trai. Anh ấy nhanh chóng chạy ra mở cửa, anh cũng chầm chậm đứng dậy, nối bước anh trai đi về cửa để xem là ai...Chưa kịp nhìn thấy mặt người kia lại bị anh trai kéo lại về phòng. Ngơ ngác bị anh chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo, tai thoang thoảng nghe được câu gì mà... vị hôn phu?
Joseph chưa kịp hồi thần thì lại bị kéo như con rối trước mặt "vị hôn phu". Anh... không thể thấy được ngũ quan của người trước mặt! Nhưng nhìn sơ qua, vị quý tộc lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ đối với vị hôn phu này...
Joseph chưa kịp nghe người ta giới thiệu đến tên thì đã tỉnh dậy. Đủ kì quái mà.
"Hưm... ngài Joseph?"
Aesop bị cử động của người nằm trên nên thức dậy. Hắn chống tay vào thành ghế ngồi dậy, tay giữ eo của vị quý tộc để anh khỏi ngã khỏi ghế. Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền khi di chuyển. Hắn thật sự vẫn còn buồn ngủ, thân nhiệt của anh rất dễ chịu chẳng bù lại thân thể lạnh lẽo của bản thân. Tối qua hắn đã ngủ rất ngon...
Joseph giật mình, tới tận hiện tại anh mới nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên vị tẩm liệm sư. Một tay vẫn còn giữ chặt tay áo của hắn... hôm qua hình như anh ôm hắn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết...
Joseph mặt đỏ bừng, đây là chuyện mất mặt gì chứ!? Dù sao cũng hơn 60 tuổi rồi mà có ai lại ngủ giữa chừng khi đang mời khách như anh không...
"Ngài Joseph. Ngài đã tỉnh hẳn chưa?"
Âm thanh từ tính kiên nhẫn vang lên một lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ của y.
"Ta... ta tỉnh rồi. Chuyện hôm qua..."
Joseph mở miệng, lắp bắp nói.
"À. Ngày hôm qua do ngài quá mệt nên đã thiếp đi giữa chừng. Tôi định giúp ngài xong rồi về nhưng tay của ngài giữ tay áo của tôi quá chặt nên tôi đành ngủ tại đây một đêm."
Aesop cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt xám tro mang theo một tia chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trả lời vấn đề của anh.
"...."
"Vậy hiện tại chắc cũng gần đến giờ tập hợp rồi. Tôi về trước, ngài cũng nên chuẩn bị."
Hắn vươn vai, định bước xuống ghế nhưng phát hiện ra, vị quý tộc Pháp vẫn còn đang ngơ ngẩn ngồi trên người hắn, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosAes/JosCarl] The first impression
FanfictionẤn tượng đầu tiên rất quan trọng. Dù sao cũng nhờ đó mà hai người càng thấy đối phương càng vừa mắt. Nhưng có thực sự như vậy không? Lưu ý: Có OOC. Không thích có thể không đọc và phiền không được đục thuyền. Nếu có thắc mắc về vấn đề công thụ thì m...