8.

481 64 2
                                    

Ngày x tháng y năm 17xy
Cuối cùng, ta cũng đã thành công rồi!! Phép lưu giữ hồn người vào trong ảnh!! Claude, chờ em, em nhất định sẽ mang anh trở lại! Carl... chuyện còn lại đều phụ thuộc cả vào người!!
~o0o~
-Joseph, không ăn mà cứ tủm tỉm hoài vậy con?
Phu nhân mỉm cười với Joseph, người nãy giờ vẫn ngây ngốc suốt bữa ăn. Anh giật mình, cười cười cho qua rồi lại cúi đầu cắt thịt trên dĩa. Không thể nói rằng anh đang mong chờ cuộc hẹn đi xem thả đèn với Carl tối nay được cơ chứ? Nghĩ tới cũng thật kỳ lạ.... Họ đã lén lút quen nhau hơn nửa năm nay mà không ai phát giác, trừ người hầu thân cận nhất của anh, Thomas. Phụ mẫu càng không nhắc đến chuyên hôn nhân của anh, thế này yên bình quá rồi. Không biết, liệu sóng gió gì sẽ ập tới? Joseph cúi đầu ăn, ngưng suy nghĩ viển vông.
-Dạo này ta thấy con có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường đấy. Lúc trước, con cứ mặt đăm đăm, gặp ai cũng chỉ cười xã giao, cả ngày chỉ trong thư phòng ôm cái máy ảnh. Còn bây giờ thì sao? Con ra ngoài nhiều hơn, cao hứng đến mức xem đấu kiếm cùng hòa nhạc, thậm chí còn tự cắm một bình hoa! Haha!!! Con trai của ta, con hạnh phúc là tốt rồi!
Joseph cắn nĩa, hèn chi nhìn bình hoa trên bàn ăn quen quen, hóa ra là do anh cắm. Nhìn nụ cười hào sảng của Bá tước, anh chợt chạnh lòng. Họ chỉ còn anh là niềm hy vọng duy nhất của họ, thế mà anh lại làm họ lo lắng ở độ tuổi này rồi.
-. . . Phụ thân, mẫu thân.... Trời đẹp như này, con muốn vẽ tranh cho Người.
Vì đây là điều duy nhất con có thể làm, cho đến ngày mang anh ấy, mang hạnh phúc trở lại gia đình ta... Bức chân dung được treo trang trọng trong thư phòng, chính giữa chính là tranh vẽ Joseph, được họa lên bởi tình yêu của anh.
. . .
-Haha!!! Ngươi đang đùa à Joseph?
-Đúng rồi!! Làm gì có thứ gọi là linh hồn chứ?
-Thiếu gia nhà Desaulnier làm việc nhiều quá nên ảo giác rồi!!! Haha!!
-Thay vì suy nghĩ viển vông như vậy, ngươi nên mau chóng lấy một tiểu thư còn có ích hơn đó! Haha!!
..... Lũ chết tiệt!! Joseph hậm hực, dằn mạnh cốc trà xuống bàn. Anh tin tưởng đám quý tộc mà anh cho là "bạn thân" ấy, để rồi chúng cười vào mặt anh, cười vào kết quả mà anh đã rất vất vả mới đạt được. Thật ngu ngốc! Sao anh có thể đem chuyện đó đi nói với bọn chúng? Sẽ không một ai hiểu được, không một ai...
-Joseph.... Em sao thế?
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính cùng bàn tay ấm áp của Carl làm anh giật mình. Hắn đang nhìn Joseph, đôi đồng tử màu xám tro ánh lên nét lo âu. Hai người đang ngồi ngoài vườn của một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi ngoại ô. Căn nhà này vốn thuộc về gia tộc Desaulnier, nhưng từ khi Carl chuyển vào đây ở luôn thì lại khác. Khu vườn nhỏ được hắn chăm sóc lại, từ hoa quả phục vụ cho việc nấu nướng hay những bụi hoa xinh xắn. Giữa khu vườn là bàn ghế cùng một lọ hoa nhỏ, họ thường cùng nhau thưởng trà ở đây. Thực sự, Carl đã đem lại một sức sống mới cho căn nhà nhỏ này.
-Ta... ta ổn... chỉ có chút chuyện thôi...
Joseph né tránh ánh mắt của hắn, tay nhón một chiếc bánh qui trên dĩa. Ồ! Nhân việt quất! Chưa kể, anh định tối nay sẽ ngủ lại đây, không để tâm trạng xấu ảnh hưởng được. Carl nhận được câu trả lời thì cũng gật nhẹ, hắn không phải kiểu người thích ép buộc người khác. Nếu người yêu hắn không muốn nói, hắn sẽ để yên, đến lúc thích hợp, tự nhiên anh nói cho hắn thôi.
Từ trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố  lấp lánh, thật yên bình biết bao! Joseph đã luôn muốn ở một nơi xa chốn phồn hoa, chỉ có ta với thiên nhiên để thư giãn. Cũng may mắn khi người bên anh, chỉ cần ở bên đã đem lại cảm giác an toàn. Sự hiện diện của Carl như một bước ngoặt trong cuộc đời anh, nếu không có hắn, anh hẳn đang vùi đầu vào công việc mà không biết thế nào là hương vị tuổi trẻ. Anh nợ hắn rất nhiều!
Joseph không biết, Carl có những cảm xúc tương tự dành cho anh. Không có anh, hắn vẫn tiếp tục cuộc sống nhàm chán, sáng đi làm tối về nhà, khép mình với thế giới. Hắn không nói cho Joseph biết, rằng chứng ngại giao tiếp với người lạ của hắn đã được anh từng bước chữa trị. Giờ hắn đã có thể ung dung đứng nói chuyện với người khác mà không cần lo đến việc hết chủ đề. Nhưng tại sao? Tại sao Carl lại giấu Joseph chuyện bệnh mình đã khỏi? Bởi vì, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của anh, nụ cười xuất phát từ trong tim của anh, tất cả dành cho hắn và chỉ là của riêng hắn mà thôi! Để bảo vệ nụ cười ấy, hắn chết cũng cam lòng.
-Carl.... có chuyện này... em muốn nhờ anh giúp. Nó là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời em! - Joseph bấm ngón tay lên thành tách trà, lo lắng quan sát nhất cử nhất động của hắn.
-Anh sẽ giúp em hết sức mình. NẾU, đó là việc làm hợp lý!
Joseph nhìn tao nhã, cao ngạo là thế nhưng thực chất là một con người ương bướng và trẻ con. Anh từng nổi giận, cho người mua hết bánh trong cửa hàng chỉ vì hôm đó không có loại bánh anh thích. Nghĩ lại, Carl vẫn mồ hôi đầy đầu, thế nên khi anh muốn yêu cầu hắn làm gì, hắn không đồng ý luôn mà phải xem xét một lúc. Có Chúa mới biết người yêu hắn định bày trò gì.
-Em muốn anh giúp em.... hồi sinh anh trai em, Claude Desaulnier!
Xoảng!!! Tách trà trên tay hắn rớt xuống đất, vỡ nát, nước trà thấm xuống nền cỏ bên dưới. Đôi đồng tử xám tro co rụt lại, hắn run run hỏi lại:
-Em... em định làm gì cơ???
A.... không ổn rồi.... Đó là những gì Joseph nghĩ, trước khi anh bị sự tức giận lấn át bản thân.

<CarlJos> Til We Meet AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ