10.

474 63 8
                                    

Ngày x tháng y năm 17xy
Ta xin lỗi,thật lòng xin lỗi người.....
ta, người sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ...
Thế ta chỉ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình...
Giá như ta đừng quá cố chấp, nhún nhường nghe lời người thì mọi sự đã không xảy ra như thế này....
Tất cả đều là do ta mà ra.... Vì thế nên ta sẽ đắp lỗi lầm của mình...
mạng đổi mạng, ắt sẽkẻ phải trả giá!!
Vì thế nên, người yêu dấu, xin người hãy yên nghỉ! Thù này ta sẽ báo cho người!!!
~o0o~
-Carl!!! Tỉnh lại đi!! Ta xin người!! Đừng bỏ ta!!
Joseph nước mắt giàn giụa, hai cánh siết chặt lấy cơ thể Carl. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng, chứng tỏ họ còn cơ hội. Thomas hiểu ánh mắt của chủ nhân mình, nhanh chóng bước đến giật tung áp choàng của kẻ cầm kiếm còn đang nhỏ máu. Ai cũng bất ngờ, không thể tin được. Đó là tiểu thư nhà Robinson!!! Cô gái đó vậy mà dám đâm người khác một kiếm sao? Nàng run rẩy, đôi mắt to ngân ngấn lệ:
-Ta... ta không cố ý... chỉ là có ai đẩy ta về phía trước... không phải ta!!
Joseph nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Anh cứ nghĩ, nàng là một người tốt nhưng lòng dạ phụ nữ khó lường, có thể nàng vì ghen nên mới làm thế. Cúi đầu nhìn Carl trong lòng, đã làm người tổn thương vì ta, là ta sai rồi. Bàn tay anh vẫn siết chặt khăn tay cầm máu cho hắn, những gì chảy ra, chỉ toàn là máu độc???!!!! Carl nhíu chặt đôi mày sắc, đôi môi mỏng tái nhợt. Thomas nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Joseph liền nổi giận, hét lớn:
-Ngươi nói là chỉ vô ý, thế sao lưỡi kiếm lại tẩm độc???
-Ta không biết... hức hức... ta không biết gì cả!!!
Đoạn, ngất xỉu té xuống đất, một số người dân dìu nàng lên xe ngựa trở về nhà. Còn về phần Joseph, trái tim anh đang chết dần, nhìn người thương đang hấp hối trong lòng, anh nói nhỏ:
-Thomas.... đuổi họ về đi, rồi giúp ta dìu anh ấy vào....
Cậu trai nghe lời công tử nhà mình, làm việc rất nhanh nhẹn rồi cùng một số gia nhân khác dìu Carl đến giường đá trong hoa viên, vì Joseph muốn vậy, tất cả cùng lui ra ngoài.
"Flowers gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine

Heal what had been hurt
Chang the Fates' design
Save what has been lost
Bring back what once was mine

What once was mine"
-Healling Inncation- Tangled-
Vẫn là bài hát ấy, đã rất lâu, từ ngày Claude qua đời, Joseph đã không hát lại. Thế mà bây giờ, bài hát được cất lên, xen giữa là những tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng hát da diết của anh như cào vào tâm người nghe, Phu nhân Elizabeth Desaulnier đứng bên cửa sổ cũng nức nở. Con trai của bà khó khăn lắm mới tìm lại nụ cười nhưng rồi, hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu, người kia sắp rời bỏ nhân thế. Bá tước và phu nhân đều đã biết chuyện Carl là tình nhân của Joseph nhưng họ lựa chọn giữ im lặng, họ muốn anh sống tốt. Về chuyện con nối dõi thì có thể tìm một đứa trẻ nhận nuôi cũng được, họ vẫn có cháu để yêu thương mà không lo làm tan nát trái tim của người con duy nhất. Mọi dự tính màu hồng cho tương lai vỡ nát, hiện thực đập vào mắt họ: Joseph đang hát bài ca thưở ấu thơ, chứng tỏ, anh đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi!
-Lần đầu tiên... anh được nghe em hát đấy... Joseph...
Ngước đôi mắt xanh đẫm lệ lên nhìn, Joseph thấy Carl đã tỉnh, đang ôn nhu nhìn anh. Nhưng hơi thở lại đứt đoạn, cứa từng vết vào trái tim rỉ máu của anh. Joseph cầm lấy bàn tay đang luồn trong mái tóc anh mà hôn lên, nước mắt vẫn đẫm khuôn mặt thanh tú. Tuyết rơi.... sao tuyết lại rơi vào giữa trời tháng Chín thế này?
-Joseph... lần đầu gặp em, trời cũng đổ tuyết như thế này...
Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó anh đứng dưới trời tuyết, đôi môi cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, trông vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp, chính hình ảnh ấy đã làm hắn rung động, thổn thức mãi không thôi. Họ yêu nhau bên nhau và cùng nhau nguyện thề rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thế mà một trong hai sắp lìa khỏi nhân thế, bỏ lại người kia trong đau khổ. Carl ho ra một ngụm máu độc, vẫn cố gắng mỉm cười dỗ dành người thương:
-Đừng khóc... Joseph... em cười lên trông đẹp hơn nhiều...
-Đừng bỏ em lại... Người hứa sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà....
Joseph nức nở gục vào lòng Carl, anh thực sự rất hối hận. Sự thật là anh không bắt cóc ai hết, anh sử dụng những chiếc máy ảnh bình thường để chụp cho mọi người vì anh nhớ lời hắn dặn, Không được làm hại người vô tội. Nhưng có lẽ do những vụ mất tích và những tên "bạn" anh đã nói với mọi người về nghiên cứu của anh nên anh bị liệt vào diện tình nghi. Cũng thế mà hắn lâm vào nguy kịch, có lẽ, sẽ đây sẽ là nuối tiếc cả đời của Joseph....
-Joseph.... hãy sống cho thật tốt... nhớ.. đừng làm gì thiếu suy nghĩ... em phải sống luôn phần của anh... kiếm một người tốt, lập gia đình, báo hiếu cha mẹ... vậy thì anh mới có thể an lòng... Anh yêu em, Joseph....
-Carl!!!! Đừng!!! AAAAAAAAAAA!!!
Tiếng thét thất thanh vang lên dưới trời tuyết, Phu nhân đứng trên lầu không chịu nổi mà ngất xỉu vì đau lòng. Còn về phần Bá tước, ông chỉ biết lắc đầu đầy muộn phiền, chẳng biết bao lâu để con trai ông có thể vượt qua được nỗi đau này. Đành trách số trời, cho họ gặp nhau để rồi có duyên mà không có phận. Ông dìu phu nhân lên giường, xoa khuôn mặt hốc hác của bà. Rốt cuộc, vợ chồng ông đã làm gì mà hai người con trai, một đứa đoản mệnh, một đứa chết tâm thế này?
Mặc trên người chiếc áo choàng tuyết, Joseph vẫn ôm cơ thể của Carl, nước mắt lăn dài nhưng anh cứ lẩm nhẩm câu hát:
-Save what has been lost....Bring back what once was mine.... bring back....
Tay vuốt ve khuôn mặt của người yêu, hôn lên môi người một lần cuối.
-Au revoir..... mon amour....
Đoạn, chính anh cũng gục ngã, cơ thể hai người bị vùi trong nền tuyết. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt.
~o0o~
Joseph kéo khẩu trang xuống thở hắt ra, công việc này, thật chẳng dễ dàng chút nào. Anh ấy, đang tự tay tẩm liệm cho tình yêu của mình. Bằng những cuốn sách, những ghi chép mà Carl để lại ở căn nhà nhỏ trên đồi, anh có thể làm được việc này như một tâm nguyện cuối cùng dành cho hắn. Mỗi lần anh cầm cọ, Joseph luôn có cảm giác Carl đang đứng sau lưng, cầm tay anh dẫn dắt từng chút một, sống mũi cay cay nhưng lại không thể khóc, anh đã cạn nước mắt từ hai hôm trước rồi. Đôi mắt sưng húp, xương gò má nhô lên, chỉ mới có ba ngày mà anh đã hao gầy như thế thì thử hỏi, anh phải sống cả quãng đời còn lại như thế nào? Joseph đặt những đóa hoa hồng vàng vào trong quan tài, cài lên ngực áo hắn chiếc gia huy nhà Desaulnier. Anh không biết vì sao Carl có nó nhưng ít ra, vật này có thể chứng minh hắn cũng là người nhà Desaulnier. Dự đám tang cũng chỉ có vài người tự cho là thân thiết vì hắn là người di cư đến đây, không họ hàng, thân thích, có lẽ anh là người thân duy nhất của hắn ở đất này. Nhìn nắp quan tài đóng lại rồi được hạ thổ, Joseph đứng lặng người, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Mọi người đã ra về hết, chỉ còn anh trong tang phục màu đen đứng đó, tuyết vẫn rơi...
-Bọn chúng sẽ phải trả giá....
~o0o~
Năm tháng sau
Khách đến tiệm chụp ảnh hôm nay là một quý phu nhân, hình như còn là Công nương, vợ của Nhị hoàng tử. Joseph ngây người nhìn người phụ nữ ấy cởi mũ xuống, bàn tay đang cầm nút chụp siết chặt lại. Là cô ta, Maria Robinson, à không, giờ phải gọi là, Công nương Maria mới đúng!!!
-Cậu Desaulnier.... ta đến đây là có chuyện muốn nói với ngài... phiền ngài có thể cho gia nhân lui xuống được không?
Bàn tay đang rót trà mời khách của Thomas khựng lại, cậu đã cố nhịn hết sức khi người phụ nữ kia bước vào cửa hàng, đã hạ chết người yêu của chủ nhân cậu, nay còn định làm gì ngài ấy nữa?? Joseph lẳng lặng nhấp trà, đánh mắt ra hiệu cho mọi người ra ngoài, tự tay khắp cửa phòng lại. Mỗi động tác của anh đều thu vào mắt Maria, Joseph vẫn vậy, vẫn cao lãnh thoát tục, vẫn luôn là tâm điểm khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, anh không còn mặc âu phục xanh thêu chỉ vàng nữa, thay vào đó là y phục đen như tang phục, cũng chẳng buồn treo trên môi nụ cười xã giao nữa.
-Công nương nay đến đây có việc gì tìm ta sao? - Joseph nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.
-Là... chuyện của ngài Carl...- Maria hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra- Ta không muốn hại hai người... là ta bị ép! Nếu không làm sẽ ảnh hưởng đến gia đình ta.
Anh vẫn im lặng, cố tìm ra một tia nói dối trong lời nói kia. Hóa ra, Maria bị người ta bị cưỡng bức, đe dọa thậm chí là định để cho đứa trẻ trong bụng cô thành con hoang. Nếu không giết Joseph, cô sẽ phải nhận vết nhơ suốt đời. Tay anh siết lại, đôi môi mím chặt.
-Ý người nói.... là Nhị hoàng tử, phu quân người đứng sau mọi việc?? Là hắn đã gián tiếp hại chết Carl??
-Đúng vậy... ngài Joseph... ta thực sự xin lỗi ngài...
-Không sao , ta không trách người, người cũng là bị dồn đến đường cùng mà thôi. Cảm ơn người vì đã nói cho ta.
Tiễn Maria ra về, Joseph đứng giữa phòng cười lạnh. Ngươi sẽ phải trả giá cho cái chết của anh ấy, Nhị hoàng tử Richard!!!

<CarlJos> Til We Meet AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ