Chương 20

186 19 0
                                    

"Jennie còn nhỏ, không được."

-------------------

Bầu không khí lúng túng mà Jennie là tâm điểm, 3 người kề vai đứng thành bán kính, buông ra, nụ cười trên mặt Hye Won cũng không nén được giận dữ, rời khỏi chúng tôi trở lại nhóm nhỏ của mình, rõ ràng tôi thấy tên đó xoay người liếc mắt có ý gì đó khinh thường không giấu nổi.

Người như thế thực ra là người đáng sợ nhất, thoạt nhìn vui vẻ như thế, trong lòng lại âm âm bất định, nhìn không phải là người tốt, càng nhìn không ra người tốt bên cạnh mình. Một ngày có người vượt qua mình, chung quy sẽ nghĩ hết biện pháp chửi bới người khác, kéo bè kéo phái nói dài nói ngắn, sau lưng giở trò.

Cũng may bữa nay nhiều người, nói mấy câu liền chuyển đề tài câu chuyện để đạt được mục đích, học trưởng tìm mấy người giúp đỡ, tất cả lớn nhỏ đều góp vài câu, mọi người ngầm hiểu với nhau đem chuyện chúng tôi và Hye Won như người đi đường đi rất xa.

Vài người nhiều chuyện chắc hẳn sẽ không ở trước mặt nói, nhưng ít nhiều cũng có vài ánh mắt dò xét thỉnh thoảng lướt qua, đương nhiên tuyệt đối không ảnh hưởng đến bữa cơm vui vẻ hôm nay.

Trước đây tôi còn lo lắng Jennie không thể hòa nhập với tập thể này, nhưng không nghĩ tới, em ấy lại thích ứng được, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện trời đất, vừa chơi game, mấy ván người sói giết tới, tôi hầu như bị kỹ xảo của Jennie thuyết phục.

Cơm nước no đủ, lúc nghỉ ngơi học trưởng bỗng từ bàn kế bên qua, đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, lúc đầu cùng mọi người tùy tiện chào hỏi vài câu, sau đó đang lúc mọi người ồn ào đoạt thức ăn đã nướng chín trong khay, đợi đến khi các bên có việc liên quan, anh ta quay đầu nói với tôi.

Tôi lau lau miệng:

"Hả?"

Học trưởng liếc nhìn Jennie, thấy em ấy không nhìn hắn và tôi, cười nói:

"Chia tay rồi?"

Tôi ừ một tiếng.

Học trưởng nói:

"Học kỳ sau anh đi thực tập, chắc không trở về trường, hôm qua mẹ anh gọi điện cho anh, bà nói trời lạnh mặc nhiều quần áo chút. Aizz, thực ra anh rất hoang mang, cái công ty thực tập này, không phải là quá thích với lại mẹ anh vẫn lo lắng chuyện để anh tìm bạn gái."

Tôi không hiểu ý của đoạn hội thoại này, chuyện này là chuyện thường ngày cũng là chuyện tương lai, làm cho chúng tôi đã quá quen, tôi nhìn chung quanh vài lần, xác định hắn không phải vì một bạn nữ nào ở đây mà cố tình thân cận với tôi, hỏi:

"Cho nên?"

Hắn tiếp tục:

"Mẹ anh hi vọng anh tìm một người cùng thành phố."

Cái này tôi cực kỳ hiểu, người nhà đều cực kỳ hi vọng tìm một đồng hương, sinh hoạt thuận tiện, có thể thường xuyên về nhà, buồn chán có thể góp thành bàn mạt trượt, trong mắt mẹ, đồng hương là thương hiệu có thể cộng nhiều điểm.

Tôi nhích mông, sát vào Jennie, em ấy bị tôi ôm, xâu bông cải trên tay rơi xuống đất.

Tôi cảnh giác:

[JenSoo] Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ