Chương 17

174 24 0
                                    

Cái này căn bản không phải thổ tào*, là công kích người khác!

*Thổ tào: Từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa.

Hơn nữa bây giờ quần chúng cắn hạt dưa có dấu hiệu chủ yếu là thuận theo chiều gió, hơn một nửa bên dưới Weibo đều là những lời lẽ không tốt, một ít trung lập, số ít giúp đỡ, những ngọn gió này không tốt, làm cho tôi không thích.

Mấy phút sau, Chaeyoung gọi điện qua.

"Sao sao? Cậu xem rồi chưa?" Cậu ấy nghe có vẻ rất vội.

Tôi trả lời:

"Xem rồi."

Chaeyoung lại hỏi:

"Cậu thấy sao? Aiz, sao cậu thở gấp vậy?"

Tôi vừa thở vừa nói:

"Jennie đang học bên giáo lầu, mình đi tìm em ấy."

Cậu ấy nghe xong Ồ một tiếng, lại hỏi:

"Cậu cảm thấy là thật sao?"

Tôi dừng lại một hồi, lớn tiếng thở ra một hơi, tiếp tục chạy: "Không biết, mặc kệ." vừa chạy vừa nói mệt quá: "Không biết Jennie có buồn không, trước hết mình qua đó thử xem."

Chaeyoung dường như còn muốn nói tiếp gì đó nhưng thấy tôi như vậy đành thôi, nói câu an ủi em ấy cho tốt liền cúp máy.

Phải an ủi em ấy thật tốt... nhưng làm sao để an ủi, tôi nghĩ, chuyện này nếu như xảy ra với tôi, có phải tôi sẽ sụp đổ không, tôi là người như thế, nhất định không chịu nổi cuộc sống bị phá hủy như em ấy đâu.

Tôi không có cách nào tưởng tượng, tuy là tôi cũng không hiểu vì sao điều đầu tiên là muốn đứng bên cạnh em ấy, tôi làm như vậy vì tôi sợ em ấy khổ sở, lại càng sợ dáng vẻ khổ sở của em ấy rơi vào trong mắt người khác sẽ bị coi thành trò cười.

Ở cửa, thở hổn hển, Jennie đi ra.

Em ấy nhìn thấy tôi có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng tôi nửa ngồi nửa quỳ, hỏi:

"Gọi điện hỏi em ở đâu.. là tới tìm em?"

Vì không muốn thể hiện là tôi chạy tới, trái tim vẫn còn đập bịch bịch tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu không nói lời nào.

Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi:

"Sao rồi?"

Tôi ra hiệu cho em ấy vừa đi vừa nói chuyện.

Sau khi hô hấp ổn định, tôi nuốt nước miếng, mở miệng dò xét:

"Hôm qua em xem Weibo chưa.. về em."

Em ấy mặt không đổi sắc:

"Xem."

Thái độ bình tĩnh như vậy ngoài dự đoán của tôi, vì vậy tôi lại hỏi:

"Là cái kia... nói em phẩu thuật thẩm mỹ đó."

Em ấy bật cười nhìn tôi:

"Xem."

[JenSoo] Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ