[Nhất thụ lê hoa] Chương 1

327 16 5
                                    

#Đoản
#nhatthulehoaaphaiduong
#nhatthulehoaaphaiduong1

⚠️Cảnh báo: Truyện có tình tiết ngụy incest (dưỡng phụ - dưỡng nữ). Nếu nhảy hố, mặc định rằng bạn chấp nhận điều này, không gạch đá liên quan đến thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý, vân vân và mây mây.
..........
NHẤT THỤ LÊ HOA
Chương 1

Màn đêm lại buông xuống Bạch Mai phong. Mùa đông vừa đến, trời đã đổ một trận tuyết lớn, tuyết rơi một ngày một đêm chưa ngớt.

Ngoài kia, vạn vật chìm trong tuyết trắng giá hàn. Bên trong viện, phù dung trướng ấm, xuân sắc khôn cùng. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy lờ mờ thấp thoáng hai bóng người quấn quýt triền miên, tình nồng mật ý, hòa làm một thể.

Sau bức rèm châu, trên chiếc giường gấm, tiếng rên khe khẽ như mèo con của thiếu nữ vang lên, tiếng hơi thở của nam nhân càng lúc càng nặng nề, hòa cùng tiếng da thịt chạm vào da thịt, từng đợt sóng tình cuộn trào. Cho dù chỉ là thoáng nghe thấy, cũng đủ để khiến bất kỳ ai đỏ mặt ngượng ngùng.

Tất nhiên, sẽ không có một ai chứng kiến được tình cảnh này. Bởi vì, đây là bí mật được chôn giấu sâu nhất của Thần Kiếm môn.

Bấy giờ, thiếu nữ trong rèm trướng hồn nhiên chẳng biết thẹn thùng là vật gì. Nàng toàn thân không một mảnh vải, lại chẳng lấy làm ngại ngùng, khư khư ôm lấy cổ nam nhân, trân mình đón từng cơn mưa móc. Nam nhân bên trên y phục vẫn chỉnh tề, chỉ có trâm ngọc trên tóc đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, suối tóc đen nhánh buông xuống sau lưng, vài sợi lòa xòa trước trán, bớt vài phần quân tử chỉnh tề thường ngày, thêm vài phần tà khí lạ lẫm.

Nam nhân dịu dàng  vươn tay vén tóc thiếu nữ lên, để lộ toàn bộ dung mạo của nàng. Chỉ thấy tiểu cô nương  đoán chừng đã cập kê, dáng vẻ yêu kiều mềm mại, là vẻ đẹp trong veo như nước thường thấy của các thiếu nữ Giang Nam, vừa nhìn đã khiến người ta xiêu lòng, nhưng khuôn mặt lại tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lúng liếng vương chút mê mang mơ hồ, thiếu đi vẻ nhanh nhẹn thành thục của các nữ tử cùng tuổi. Nàng vừa có nét căng mọng tha thướt của thiếu nữ trăng tròn, thần sắc lại ngây ngô như trẻ con không hiểu sự đời, rõ ràng hai khí chất trái ngược nhau như thế, lại có thể dung hợp trên người nàng, khiến nam nhân bên trên càng nhìn càng yêu, không nén được ý muốn âu yếm, liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn của nam nhân cũng y như tính cách của người, ôn hòa nhu tình, cẩn trọng tỉ mỉ, lại không cho phép kẻ khác có đường từ chối. Thiếu nữ ngô nghê đáp lại, hai người răng môi quấn quýt, tình ý đương nồng, giữa cái rét lạnh của mùa đông cũng chẳng mảy may cảm thấy.

Trên người của thiếu nữ thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, khiến nam nhân dần mất đi lý trí. Nam nhân càng lúc càng nhanh hơn, từng đợt sóng lớp lớp ập tới, sức lực của thiếu nữ non nớt không biết chút võ công chẳng chịu nổi lửa dục của một cao thủ nội công thâm sâu khó lường. Rất nhanh, nàng đã cong mình lại, ngửa cổ ra sau, đạt đến tột cùng hoan lạc.

Một lúc sau, thiếu nữ mới thoát khỏi cơn đê mê, chầm chậm mở ra đôi mắt mờ mịt mông lung, dùng ngữ khí nhõng nhẽo của trẻ con, nói:
"Không chơi nữa, không chơi nữa, Bảo Bảo mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi..."

[Tập truyện] Giang Hồ Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ