C3 ta là Đường Vũ Hoa

135 9 0
                                    


Cổ Nguyệt chẳng buồn nhìn Tạ Giải, chỉ nhìn chung quanh, vẻ hết sức tò mò. Vũ Trường Không nhìn cô bé.

- Coi thường đối thủ, là rất không khôn ngoan.

Cổ Nguyệt nói:

- Ta không coi thường hắn a!

Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại như muốn nói, cái tên đó không xứng cho ta coi thường. Vũ Trường Không không nói thêm gì nữa, tiếp tục quan sát đám học viên đang chạy bộ.

Đường Vũ Lân chạy trước tiên, tốc độ của nó không nhanh, nhưng cực kỳ ổn định, dù đeo tới hai bộ xích, nhưng chẳng ảnh hưởng tới nó chút nào. Vừa chạy, Đường Vũ Lân vừa tò mò nhìn vào trong sân.

Lúc nó nhìn Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt cũng vừa lúc lơ đãng nhìn vào nó. Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt Cổ Nguyệt bỗng nhúc nhích, Đường Vũ Lân cảm thấy, ánh mắt cô bé này thực là sắc bén. Đường Vũ Hoa thấy hai người nhìn nhau, không hiểu sao với Cổ Nguyệt thấy không thích. Nó quay qua Tạ Giải, chăm chú nhìn.

20 phút trôi qua nhanh chóng.

Tạ Giải bắn người dựng lên, vặn vặn người, tinh thần phấn chấn. Vũ Trường Không gật đầu, nói:

- Cổ Nguyệt, khoảng cách ba mươi mét, chuẩn bị.

Tạ Giải lùi lại, mỗi bước gần như bằng nhau, hắn bước lùi, mắt không rời Cổ Nguyệt.

Hắn cảm nhận được sự uy hiếp, nên hắn hết sức tập trung chú ý. Qua mấy lần đấu với Đường Vũ Lân, hắn đã rút ra được một bài học, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực.

Hai bên cách xa nhau ba mươi mét thì đứng lại, tới lúc này, Cổ Nguyệt thu mắt về, nhìn Tạ Giải.

- Bắt đầu! - Vũ Trường Không buông ra hai tiếng ngắn gọn.

Tạ Giải lập tức phóng Võ Hồn, triển khai tốc độ toàn lực, bay về phía đối thủ, bắt đầu trận đấu. Đường Vũ Hoa tựa hồ không có hứng thú xem trận đấu này, mắt liền nhìn qua Đường Vũ Lân.

Lát sau, Vũ Trường Không nói:

- Tốt, ta hiểu rồi. Ngươi bây giờ chính là một thành viên lớp chúng ta, Lớp năm năm nhất.

Đường Vũ Hoa lúc này mới chú ý. Nó tròn mắt nhìn Vũ Trường Không.

- Còn ta thì sao?

Vũ Trường Không lúc này mới ý thức được mình còn bỏ quên một tiểu hài tử, không khỏi nhíu mày.

- Ngươi giới thiệu qua một chút đi.

Đường Vũ Hoa gật đầu.

- Ta tên Đường Vũ Hoa, tám tuổi, võ hồn ngân lam thảo, hồn lực cấp mười tám, chưa xác định mục tiêu.

Tạ Giải há hốc mồm. Hắn hồn lực cao nhất lớp, đứa trẻ này nhỏ hơn, vậy nhưng lại ngang bằng hắn. Mà võ hồn của nàng, chính là phế võ hồn ngân lam thảo a. Thật sự thiên phú này mới gọi là thiên tài.

Vũ Trường Không nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài có một người thiếu phụ đi tới.

- Vũ Hoa, ngươi thì ra ở đây, thật sự làm ta rất lo lắng.

[ĐỒNG NHÂN ĐẤU LA ĐẠI LỤC] TA LÀ ĐƯỜNG VŨ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ