C4 đặc huấn

126 12 1
                                    


Trưa hôm đó, một truyền thuyết mới của Đông Hải Học Viện đã ra đời, một vị thực thần lại sáng tạo nên kỷ lục ăn cơm mới...

Đối với ánh mắt kì quái của đám học sinh, Đường Vũ Lân đã sớm quen, cứ ngồi ăn thả cửa. Nói tới cũng khéo, trưa nay lại là ăn bánh bao, từng đĩa bánh bao to được nó bỏ vào trong bụng, ba người cùng phòng còn lại đều không dám nhìn.

Tạ Giải nghiêm túc nói:

- Sau này ta mà còn lấy việc ăn ra đặt cược với ngươi, ta là đồ ngu.

Đường Vũ Lân nói:

- Nhưng không dùng cái này, ta sẽ không đánh cược cái gì khác. Không có động lực.

- Ta không ăn hết, cho ngươi.

Một đĩa bánh bao to đặt vào trong khay của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, là Cổ Nguyệt. Cô bé đã thay đồ, mặc đồng phục giống hệt mọi người.

- Cảm ơn.

Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, người cho hắn đồ ăn, hắn luôn dễ dàng có cảm tình. Cổ Nguyệt cũng gật đầu, rồi quay người rời đi. Chu Trường Khê thần thần bí bí thò mặt qua.

- Vũ Lân, không phải người ta thích ngươi đấy chứ? Hôm nay mới vào lớp, lại chủ động tới nói chuyện với ngươi đầu tiên, giờ lại mang bánh tới cho ngươi, xem ra bị ngươi mê hoặc rồi.

Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Ngươi mới chín tuổi a, trong đầu nghĩ cái gì thế?

Chu Trường Khê nói:

- Mấy hôm trước ta còn nghĩ muốn đánh với ngươi một trận, nhưng bây giờ không nghĩ vậy nữa, vì cái vụ vung chùy của ngươi đó.

Đúng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đường Vũ Lân không để ý hắn nữa, ngồi ăn thật khí thế. Đột nhiên "Rầm!!!" một tiếng, một dĩa bánh bao nằm trên bàn. Đường Vũ Hoa đẩy Tạ Giải qua một bên, khó chịu ngồi xuống cầm một cái bánh bao ăn. Nhìn nó lúc này, một tí dáng bộ nữ nhi cũng không có.

- Ngươi sao lại ở đây?

Nghe Chu Trường Khê hỏi, Đường Vũ Hoa càng khó chịu. Nó hung hăng cắn mấy miếng, trả lời:

- Vũ lão sư đã cho phép ta học ở lớp năm rồi. Chẳng lẽ ngươi học được còn ta thì không?

- Này, ngươi là người cùng Cổ Nguyệt lúc trước?

Tạ Giải kinh nghi nhìn Đường Vũ Hoa. Vừa lúc trước còn rất ra dáng nữ nhi dịu dàng đáng yêu, bây giờ sao lại thành một "trang nam tử hán" thế này?

- Ân. Ngươi cũng đừng có này nọ nữa. Ta có tên đàng hoàng. Của ta tên là Đường Vũ Hoa.

Như phản ứng tự nhiên, đám người đồng loạt quay qua Đường Vũ Lân. Lúc này mới để ý, hai người này có nét mặt quá sức giống nhau, giống đến kì lạ. Đường Vũ Hoa bị nhìn đến khó chịu sẵng giọng hỏi:

- Các ngươi nhìn cái gì?

- Hai người các ngươi sao lại giống nhau như vậy?

- Ngu ngốc!

[ĐỒNG NHÂN ĐẤU LA ĐẠI LỤC] TA LÀ ĐƯỜNG VŨ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ