Chap 1

437 21 0
                                    


-"Chồng ơi! Tối nay chồng về ăn cơm không?"

-"Cô ăn trước đi, tối nay tôi bận. Cơ mà đừng gọi tôi

là chồng, cô ấy nghe được sẽ buồn."

-"Dạ."

*Tút tút*

Cô và anh lúc nhỏ dính lấy nhau như hình với bóng.     
Năm anh 15 tuổi cô 13 tuổi ,vì bố anh muốn anh đi
du học để tiếp quản công ty sau này nên cô và anh
phải chia xa, đến khi gia đình anh quay lại thì đã 10
năm sau. Nghe tin anh về cô rất vui đêm không ngủ
được cô rất nhớ anh. Lâu năm không gặp anh nhìn
rất đẹp trai, rất cao. Cô định chạy tới ôm chầm lấy
anh thì...

-"Chào bố mẹ, cô chú, chào em đây là bạn gái của con."

Lúc đó cô sững người, nụ cười tươi trên môi chợt
gượng gạo. Sau đó anh bị bố mẹ anh phản đối kịch
liệt và bắt anh chia tay với người yêu để thực hiện
hôn ước với cô. Tất nhiên anh sẽ không đồng ý rồi
nhưng mẹ a doạ tự tử nên anh đành chấp nhận cưới cô. Ngày cưới anh bỏ cô một mình ở lễ đường
để chăm sóc người yêu anh bị ốm. Đêm tân hôn
anh để cô một mình ở căn phòng lạnh lẽo vứt trên bàn một hợp đồng hôn nhân rồi đi bù đắp những
tổn thương cho người anh yêu. Ba năm qua cô
sống cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, trong sự
lạnh nhạt của anh.

-"Không phải anh hứa sẽ tìm em sao?"

-"Không phải anh hứa sẽ cho em làm cô dâu thật hạnh phúc sao?"

-"Không phải anh nói sẽ yêu em suốt đời sao?"

-"Sao anh nỡ quên em hức hức."

Những lời hứa lúc nhỏ anh quên hết ,tối nay anh lại
ở bên người anh yêu, cô lại cô đơn tìm một góc nào
đó ngồi khóc rồi.

-"Như Nguyệt, cô đâu rồi?"

Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn đi ❤️

Kiên NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ