~~Mấy năm sau~~Ở vùng ngoại ô xa xa thành phố, ở một căn biệt thự, có một cô gái xinh đẹp đang tưới nước chăm sóc vườn hoa hồng xinh tươi, nhâm nhi vài câu hát, không ai khác chính là Như Nguyệt. Ngẫm lại ông trời vẫn còn thương cô (Đôi lời tác giả: Ông trời nào thương chị? Em thương chị cho chị sống thì có). Cuộc phẩu thuật đó thành công, cô chưa chết, mạng của cô còn lớn. Cô hôn mê suốt 1 năm trời chỉ có một người chăm sóc cô suốt thời gian đó, là người cho cô một cuộc sống bình yên như thế này.
-"Như Nguyệt, anh về rồi nè." Anh Vũ lên tiếng. Cô xoay người lại mỉn cười:"Mừng anh về nhà."
Đúng vậy, chính là Anh Vũ người đã giúp đỡ cô suốt mấy năm qua, luôn ở cạnh bên cô, đặc biệt là người cho cô sự sống, cho cô được sống lại lần nữa, được tận hưởng những gì thanh xuân đã bỏ lỡ. Ở với nhau như vậy cô biết được bố Anh Vũ là chủ của một tập đoàn lớn, ngoài ra Anh Vũ còn có một người em trai đang đi du học ở Úc. Bố Anh Vũ muốn Anh Vũ tiếp quản công ty nhưng vì đam mê trở thành bác sĩ nên ông giao trọng trách đó cho con út.
-"Trời lạnh thế này sao không ở trong nhà? Ra đây làm gì? Mặc áo gì mỏng manh thế? Rồi đến khi bệnh rồi hành tui." Anh Vũ trách yêu.
-"Chán quá nên em ra đây chăm sóc hoa một tí thôi mà." Cô chạy đến xách cặp rồi cùng anh vào nhà.
-"Tuần sau bay về lại Việt Nam nha, sinh nhật 60 tuổi của bố anh, ông ấy muốn anh đăt em về cùng."
-"Dạ vâng, tất nhiên em phải về rồi."
-"Bố gì đâu cưng con người ta còn hơn con ruột." Anh Vũ hờn dỗi.
-"Do ăn ở đấy. Ple ple." Cô thè lưỡi trêu.
Ở lâu rồi cũng này sinh tình cảm, Anh Vũ đã tỏ tình với cô, nhưng cô nói cô cần thêm thời gian, và Anh Vũ nói sẽ đợi cô. Cô sợ lắm cô sợ đặt niềm tin tưởng vào một người lần nữa rồi người ta lại phụ lòng mình, cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới này.
Còn về phía anh, lúc hoạn nạn mới biết chân tình ở đâu. Anh tìm thấy cuốn nhật kí ở phòng cô, lấy ra đọc thì a khóc nhiều hơn nữa. Hoá ra cô đã chịu rất nhiều tổn thương do anh gây ra, sao anh lại nỡ quên đi cô chứ, cô đã đợi anh về bao năm qua, đợi anh yêu cô, dùng sự bao dung của cô để yêu thương anh, mặc anh chán ghét, để cô sống trong sự dàn vặt vì phá hoại hạnh phúc của anh và cô ta. Cô đồng ý mọi điều kiện của chồng mình để bảo vệ cho tình nhân. Anh làm mọi điều tổn thương cô, cô đau, cô cô đơn nhưng vẫn không nói với anh một lời, cô bị bệnh nặng anh cũng không biết.... anh sai thật rồi, quá sai rồi, lỗi lầm này chắc chắn không thể cứu vãn được rồi, anh nghe tin cô mất trong cuộc phẫu thuật, anh mất tất cả rồi. Từ đó a cứ sống trong nỗi dằn vặt, ngày đâm đầu vào công việc xây dựng lại công ty mới, tối lúc nào cũng say mèm. Và sau đó công ty dưới sự diều hành của anh trở nên lớn mạnh.
Hôm nay anh đi dự tiệc sinh nhật của bạn bố anh. Bước vào đại sảnh bao nhiêu cô gái ngước nhìn anh. Anh đến chỗ mấy người đối tác của mình cũng đến dự tiệc mời rượu họ.
-"Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi, mời mọi người cụng ly." Ông Nguyên đứng ở trên sân khấu nói lớn.
-"Bố ơi, bố quên tụi con rồi sao?" Một giọng nói vang lên ở phía cửa, cả đại sảnh nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của người bí ẩn này."
Anh Vũ cầm tay cô cùng xuất hiện, mọi người mỗi người mỗi tâm trạng người thì hâm mộ, có người thì ganh tị... vì cặp đôi nam thanh nữ tú này. Chỉ có một người sững sốt.
-"Là cô ấy, cô ấy vẫn còn sống...."
~~Còn~~
Duy Bảo&Như Nguyệt hay Anh Vũ&Như Nguyệt ?
Cho mình ngôi sao 🌟🌟🌟 để có động lực ngược nam chính đi nà ❤️❤️❤️