Vào một buổi sáng đẹp trời, Như Nguyệt đang ngủ say sưa trong căn phòng mát lạnh, Anh Vũ rón rén đi vào tính phá giấc ngủ của cô. Vừa lại gần thì...-"Sáng sớm con qua phòng con bé làm gì vậy, nhớ người ta thì phải đợi người ta dậy chứ, đây xồng xộc đi vào phòng con bé, phép lịch sự tối thiểu đâu rồi? Để cho con bé ngủ, tính phá hả?."
Người bị phát hiện giật mình cười hì hì:"Con có đi xồng xộc đâu, con đi rón rén mà. Con trêu cô ấy tí thôi mà mẹ."
Cô nghe tiếng ồn nên tỉnh dậy:"Anh làm gì ở đây?"
-"À đang tính đánh thức con Nhợn nào đó ý mà." Anh Vũ nói rồi xoay lưng đi ra.
-"Anh...Anh... buổi sáng đừng chọc em điên nha." Cô cảnh cáo.
Bà Thanh nhéo Anh Vũ một cái thật đau:"Kệ nó đi con, dậy vscn xong xuống ăn sáng nè."
Ăn xong cô xin phép về nhà thăm. Cô nhớ mọi người nhiều lắm, chắc mọi người cũng nhớ cô rất nhiều, về đến nhà bác quản gia bất ngờ, bà la lên:"Ông chủ bà chủ ơi cô chủ về rồi, cô chủ vẫn còn sống."
-"Quản gia có chuyện gì vậy?" Bố mẹ cô đi xuống.
-"Bố mẹ, con gái bố mẹ đã về rồi." Cô thấy bố mẹ liền bật khóc, hai người ốm hơn xưa rất nhiều, mẹ cô trông mệt mỏi. Thấy cô ông Quân và bà Huyền đứng không nỗi, ông bà liền đi xuống ôm lấy cô, cả hai bật khóc, con gái của ông bà đã về rồi, con gái ông bà vẫn còn sống rất khoẻ mạnh.
-"Con gái huhu bố mẹ tưởng con ... huhu...."hôm đó cả ba đều khóc, giọt nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu năm xa cách, họ hỏi han nhau những gì họ đã trải qua bao nhiều năm và họ đã đoàn tụ. Anh Vũ xin phép về trước nhường không gian cho gia đình cô.
Từ ngày biết cô còn sống, ngày nào Duy Bảo cũng lái xe đến nhà cô vì cô hay ra vườn chăm sóc hoa nên anh đứng ngoài cũng thấy cô dễ dàng, anh chỉ đứng xa xa nhìn cô thôi, ngày nào cũng vậy, ngắm cô một lúc rồi mới đi làm. Một hôm anh đến nhưng không thấy cô, đừng chờ rất lâu nhưng chẳng thấy cô, anh tính lên xe đi về thì...
-"Duy Bảo, anh đến đây làm gì?" Cô mới đi qua nhà bố mẹ của Anh Vũ về thì thấy Duy Bảo cứ lấp ló ngoài nhà cô.
-"À không có gì đâu, anh về đây."
-"À ừm..."Cô đi vào nhà.
Chủ nhật, Anh Vũ chở cô sang nhà bố mẹ rồi đi làm, bà Thanh và cô đi mua sắm. Lựa hết chỗ này đến chỗ khác không được cái nào ưng ý, rồi cô bỗng nhìn thấy cái váy ưng ý chạy tới lấy thì có một người cũng lấy, không phải ai xa lạ là Ái Linh.
-"Nguyệt? Em vẫn còn sống sao?" Ái Linh bất ngờ.
-"Là em, em vẫn còn sống." *Là cô ấy, lâu rồi không gặp cô ấy vẫn rất xinh.*
Ái Linh ôm chầm lấy cô và khóc, Ái Linh chỉ làm theo anh trai hại Duy Bảo chứ cô không hề ghét Như Nguyệt, Ái Linh biết làm vậy thì rất có lỗi với cô , Ái Linh tự nhủ sẽ gặp và xin lỗi cô nhưng khi biết cô mất, Ái Linh hỏi tìm mộ của cô và ngày nào cũng ra thắp hương, nhưng không ngờ cô vẫn còn sống.
-"Dạo này em sống có tốt không? Chị vui quá không ngờ em vẫn còn sống." Ái Linh không dấu sợ vui mừng.
-"Em vẫn ổn, còn chị thì sao? Chị với anh ấy có sống tốt không?"
-"Chị và Duy Bảo không có lấy nhau. Chị xin lỗi đây chỉ là màn kịch thôi, chị chỉ lợi dụng anh ấy để cho anh chị trả thù thôi, chị biết chị sai rồi, anh chị cũng sai rồi." Ái Linh nắm tay cô."
-"Ý chị là..." cô nhìn cô ấy.
Rồi Ái Linh kể cho cô hết mọi việc và hẹn cô để trả lại giấu tờ của công ty của anh. Nghe xong tim cô cảm thấy hơi nhói. Và cô ấy nói đã phải lòng người đã cứu giúp cô ấy, anh ấy là người hùng của cô ấy. Chia tay Ái Linh ra về, trong lòng cô một đống câu hỏi.
-"Suốt mấy năm qua anh ấy đã sống như thế nào, gia đình anh sống có ổn không?..."
~~Còn~~
Ủa Ái Linh fall in love Anh Vũ ???
Ahuhu mình đã trở lại rồi nè. Hix mấy ngày nay mình không vào được wattpad tưởng đâu xa các bạn rồi. Giờ mình vào lại rồi nè chắc quên mình rồi 😭😭😭. Xin lỗi mọi người nhiều nha
