Chap 7

238 18 3
                                    



-"À không có gì đâu." Nhưng ánh mắt vẫn hướng về người con gái nào đó...

Cô nói chuyện với Anh Vũ một chút rồi quay trở lại bàn, người nào đó ngồi ung dung vẻ mặt như chẳng quan tâm nhưng trong tâm thì *hớn hở nhỉ, nói chuyện với trai xong nhìn vui tươi hẳn ra*.

-"Sao đi lâu thế em?" Cô ấy hỏi.

-"À em gặp người bạn nên đứng nói chuyện một chút." Cô cười mỉm.

Khi ăn tối xong, cô ấy rủ cô và anh đi dạo chung, anh ủ rủ từ chối vì có cuộc gọi cần anh giải quyết công việc, cô đang chần chừ nhưng trước ánh mắt cầu xin của cô ấy thì cô phải đồng ý.

-"Nhớ để mắt tới cô ấy." Anh lạnh lùng nhìn cô.

Cô gật đầu. "Em không sao đâu, anh cứ lo." Cô ấy cười nhìn anh, anh cười rồi xoa đầu cô ấy. Cô và cô ấy đi dạo trên biển, cô ấy đứng trước mặt cô cầm tay cô.

-"Chị thật sự xin lỗi em, xin em tha lỗi cho chị, em chỉ cần nói với chị một câu thôi chị sẽ âm thầm rời xa anh ấy."

-"Anh ấy yêu chị chứ không phải em, cuộc hôn nhân này chỉ trên hợp đồng mà thôi, do bố mẹ hai bên bắt ép, chị không có lỗi gì cả, em xin lỗi vì đã xen vào giữa chị và anh ấy, thời cơ thích hợp em sẽ nói vs bố mẹ sự thật và chấm dứt hợp đồng này." Cô mỉm cười bi thương nhìn cô ấy. Hợp đồng này sớm muộn sẽ kết thúc thôi. Cô và cô ấy nói rất nhiều chuyện với nhau, cô ấy rất tốt, rất dịu dàng, cô không thể sánh bằng với cô ấy. Đi dạo thêm một lúc cô và cô ấy trở lại khách sạn bỗng...

-"Áaaaaaaaaa." Tiếng thét thất thanh của cô ấy.

-"Tránh ra nếu không muốn con này quy tiên, lấy tiền ra đây." Tên trộm hét to dí dao vào cổ cô ấy.

Anh vừa giải quyết xong công việc, đi xuống tìm cô ấy thì nhìn thấy cảnh đó cô ấy đang bị dí dao vào cổ, anh muốn vô cứu cũng không được liền nhẹ nhàng khuyên bảo:"Chúng tôi sẽ lấy tiền cho anh, anh thả cô ấy ra."

-"Lấy nhanh lên." Tên trộm ra lệnh.

-"Anh ơi cứu em." Cô ấy khóc. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

-"Con kia mày dám gọi cảnh sát hả?" Tên trộm gầm lên cứa nhẹ nhẹ vào cổ cô ấy đe doạ, nhìn máu rỉ ra từ cổ cô ấy anh như điên tiết lên.

Anh Vũ mới đi chơi về thấy cảnh này đi nhẹ nhẹ đến chụp lấy tay của tên trộm bẻ ngược lui khống chế nó. Cô ấy ngã xuống cô chạy lại đỡ thì bị anh chạy đến xô mạnh ra cô ngã, anh ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của cô ấy dìu cô ấy lên phòng. Cô nhìn theo bóng lưng của hai người mà đau lòng. Tại cô không bảo vệ tốt cho cô ấy, nếu người bị tên trộm dí dao vào cổ là cô thì anh có lo lắng cho cô như cô ấy không?. Anh Vũ thấy cô ngã liền chạy lại đỡ :"Có sao không?"

-"Tôi không sao, cám ơn anh, tôi đi vệ sinh một chút." Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

______________________________________________________

Trong căn phòng tối, giọng một người đàn ông bí ẩn vang lên.

-"Làm tốt lắm, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy...."

~~Còn~~

Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn đi ❤️

Kiên NhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ