Bạch Liên

1.9K 126 22
                                    

Hắn yêu y từ lần đầu gặp gỡ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Bạch y công tử như hoa như ngọc.
___

Khi ấy y vẫn chưa là Trạch Vu Quân_ thiên thượng nguyệt quang _ hắn vẫn chưa là Tam Độc Thánh Thủ _ tiếng xấu đầy rẫy..

Thanh Đàm hội năm ấy cử hành tại Cô Tô. Cha đem theo hắn đến dự, nhưng hắn biết người cha muốn đưa đi không phải hắn... "Luôn luôn là Ngụy Anh"

Chỉ là lúc ấy tên heo lười kia mới bị mẹ hắn phạt đội thùng nước _ do trốn tỉ thí hàng tháng của gia môn

Mà kể cũng thật lạ, tên đó cũng có lúc bị bệnh, mẹ hắn thật đáng sợ mà!

"Đừng thắc mắc vì sao hắn nói vậy, nếu ngươi tận mắt chứng kiến tên ấy giữa trời đông vẫn có thể mặc đúng mỗi trung y nhảy xuống hồ sen tạt nước hắn. Uống rượu rồi ngủ quên ngoài đình hôm sau vẫn phấn khởi đi trêu ghẹo con gái nhà lành.. thì ngươi cũng sẽ nghĩ như hắn thôi."

Quay lại việc chính, hôm ấy khi cha hắn cùng các vị tông chủ khác vào trong thượng nghị. Hắn không mục đích đi loanh quanh khắp nơi, lúc đó đang là giờ học nên trong sân trừ bỏ hắn cũng chỉ có vài môn sinh tuần tra, thấy hắn mặc lễ phục của Vân Mộng tự nhiên cũng minh bạch thân phận hắn, nên chỉ hành lễ rồi rời đi.

Lam gia phủ là tiên phủ tọa lạc trên núi cao khuất trong mây mù, cách biệt hồng trần, đoạn ly thế sự. Nơi đây quanh năm hoa cỏ tươi tốt, cảnh vật hữu tình, môn sinh tác phong quy củ, tư thái ung dung, tư chất hơn người, dung mạo xuất chúng... chính là chốn bồng lai trong miệng thế gian, con cháu đại thế gia như hắn còn có chút mê hồn nữa là

Loanh quanh một lúc hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng... Hắn bị lạc

Cũng không thể trách hắn không cẩn thận, đây là lần đầu hắn đến Vân Thâm, nơi đây lại còn là một trong Tứ đại tiên phủ, vô cùng rộng lớn, các thất cùng một kiểu kiến trúc, hắn lại đi một mình không lạc mới lạ. Chưa kể hắn mới chỉ là một đứa nhóc tám tuổi, dù có trưởng thành sớm thì hắn vẫn là một đứa trẻ (dù chẳng bao giờ hắn thừa nhận điều đó)

Đang suy nghĩ nên mất mặt kêu cứu, hay nên tiếp tục quay lại tìm môn sinh tuần tra thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng tiêu. Tiếng tiêu từ xa vọng lại, thanh tao, thoát tục. Hắn thấy gia đình hắn cùng nhau ngồi trong đình, chung quanh là hồ sen đang nở, sư tỷ ngồi giữa, hắn và Ngụy Anh phân nhau trái phải, gối đầu lên đùi nàng, giành ăn hạt sen. Còn cha mẹ hắn ngồi đối diện, mẫu thân thưởng trà, phụ thân làm gia vụ. Khung cảnh ấy hắn đã mong ước từ rất lâu rồi...

Tiếng tiêu dừng lại, hắn đã đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, chung quanh là một vườn mẫu đơn, hắn vô thức đi theo tiếng tiêu đến đây. Có chút lúng túng chưa biết làm thế nào thì trước mặt hắn là một bóng bạch y

- Đệ bị lạc sao, đệ hẳn là Giang thiếu công tử, để ta đưa đệ về..

Nụ cười của y làm tim hắn hẫng một nhịp, thật sự rất đẹp..

___

Hắn tỉnh dậy từ giấc ngủ không sâu..

Đã một năm từ khi hắn giao lại Liên Hoa Ổ cho Giang Tâm - đại đệ tử Vân Mộng Giang thị và là nghĩa tử của hắn.

[Hi Trừng] [Trạm Trừng] Nhất Chi MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ