Đinh Lan

45 9 0
                                    

Ở một nơi nào đó, khi hắn có ý thức trở lại, hoặc hắn cho rằng hắn có ý thức trở lại, mọi thứ mờ ảo, ký ức của hắn như có một màn sương che mờ "ta là ai?", "vì sao ta lại ở đây?" không có âm thanh nào cả, không có không gian nào cả, cũng không có cảm giác gì cả "Ta là gì?"

-

《 3 tháng trước》

- Nếu ta không thể siêu sinh 

- Con ngươi sẽ chết - Y ngắt lời hắn

- Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là siêu sinh. Vãn Ngâm, ngươi biết ngươi không có lựa chọn khác

Hắn im lặng, đó là đêm cuối cùng ở cạnh nó, đứa trẻ này từ sau hôm nay sẽ không còn liên quan gì đến họ Giang. Liên Hoa Ổ của Giang Vãn Ngâm đã mất, cha mẹ, a tỷ, tỷ phu, Ngụy Vô Tiện và rồi đứa nhỏ này hắn không có gì biện minh. Hắn không thể bảo vệ được ai cả, hơn ai hết, chính hắn biết rõ nếu rời đi Giang gia sẽ thế nào, bao nhiêu xương máu của các đồng môn đã chết của hắn, những đồng đội cùng hắn vực dậy Vân Mộng, trăm dân bách tính... sức người có hạn, hắn cũng không tài cán đến thế. 

Hắn không sợ chết, nhưng còn Kim Lăng.

- Đổi ta không được sao?

- A Anh, ngươi chỉ là một địa hồn, không phải Di Lăng lão tổ.

*Anh - là tử hồn chấp niệm trong quỷ sáo Trần Tình, hắn là quỷ bị phong ấn trong cây sáo đó không biết bao lâu, chỉ biết hắn đã quên hết thảy, quên xuất thân, quên thù hận, quên cả chính bản tính của hắn.

Ngụy Vô Tiện năm đó bị quăng xuống bãi tha ma vốn đã "CHẾT". Bị quỷ hồn xung quanh đoạt chiếm thân thể, dẫn đến kết giới hiến tế cho hắn. Hắn dùng thân xác đó để sống lại, có kí ức và thói quen của thân thể đó, hắn thật sự cho rằng mình là Ngụy Anh và sống tiếp cuộc đời của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng hắn là quỷ, chung quy vẫn khác. Không thể dùng tiên kiếm cũng không thể vào tiên phủ, cơ thể phàm thai không thể chịu âm khí mà ngày càng mai một. Hắn khác so với trước, sát khí rất trọng, giết Kim Tử Hiên cùng ngộ hại Giang Yếm Ly là dã tâm của quỷ che mờ kí ức của Ngụy Anh. Từ lúc đó, có người nói hắn điên rồi, hắn nhớ lại rồi, hắn là quỷ, quỷ không biết đau, không biết buồn, không có cảm giác. Cơ thể dần đến giới hạn, hắn để vạn quỷ cấu xé để trở về thực địa âm tào địa phủ, nhưng hắn thấy Giang Trừng. Có kẻ khóc vì hắn, lần đầu tiên có người khóc ..... cho hắn.

Hắn đổi ý định, dừng tại chuông bạc của Ngụy Vô Tiện, để ở lại với kẻ đã khóc cho hắn.

--

Hình như ta có một hài tử. Ta không nhớ mặt nó, người sinh nó ra là ai? Ta là nam nhân, không thể nào tự sinh, nhưng mẫu thân nó là ai? Sao ta lại không nhớ mặt? Sao... ta lại không có kí ức gì về "nàng"?

Hư vô thật lâu, thật xa và thật rộng, lạnh sao _ lạnh như nằm trên hàng ngàn lưỡi dao, máu chảy đầm đìa lại không được động đậy thêm _ sắc lạnh.

- A Trừng

Có tiếng gì đó khàn đặc, nghe như âm thanh hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò. Nói gì vậy? Gọi ta sao? A Trừng là gì, tên ta sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] [Trạm Trừng] Nhất Chi MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ