Quỳnh Nở (oneshort)

1K 100 9
                                    

< Chiều hè tại Liên Hoa Ổ >

- A Trừng, đến đây...

Nữ nhân tử y, thanh thoát mà lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm, khuôn mặt nghiêm nghị, tựa tiếu phi tiếu. Biểu cảm lạnh nhạt nhưng động tác lại thập phần mềm nhẹ đón đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi chập chững đi về phía nàng

Đình nhỏ được xây giữa ao sen, chung quanh ngàn hoa lay động, mùi cốm thơm nhè nhẹ từ món bánh trên bàn, mùi trà thanh thanh phảng phất trong không gian, bức mành tím nhạt mang hoa văn Tử Liên chín cánh của Vân Mộng phất phơ theo từng đợt gió xuân, đẹp như cõi mộng

Giấc mơ này hắn đã mơ hơn trăm lần, họa cũng chẳng kém mười bức, ấy vậy mà vẫn... mẫu thân nói phải, hắn thật sự yếu đuối, kém cỏi, chẳng thể làm người tự hào.

Đêm ấy hắn lại đến Từ Đường, khóc một trận thật "lớn", nói là lớn thật ra chỉ là mình hắn gào khóc, còn bên ngoài kết giới vẫn là màn đêm tĩnh mịch vô tận..

Có người từng nói Vân Mộng là vị trí tốt nhất trong tứ đại vị. Có sông có núi, có cảnh có người, khí trời ôn hòa, con người hào sảng, còn nơi nào tốt hơn? Lại nói Liên Hoa Ổ, quanh năm hương sen thơm ngát, môn sinh hoạt bát sinh động, tông chủ lại miệng cứng tâm mềm, bách tính Vân Mộng rất thích vị tông chủ này nha!

Có điều, ít ai biết, Vân Mộng luôn có một tháng đông rất lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân, có khi còn lãnh đến cả tâm cảm..

*

< Vẫn là chiều hè, vẫn là đình sen, chỉ khác cảnh còn người mất >

Vân Mộng vào hè luôn có những cơn mưa bất chợt làm bạn. Vẫn ao sen hồng lá xanh mướt, vẫn cái đình con sau chủ viện.

Một người thổi tiêu, một người múa kiếm, đẹp như tranh... Khung cảnh yên bình lại bị cơn mưa bất chợt xóa nhòa...

Bạch y công tử đón ái nhân vào đình nhanh hơn cả cơn mưa đột ngột. Chung quanh là mành vải thêu hoa văn giữ ấm lại cũng không ấm bằng mảnh áo trắng choàng qua vai, cùng ái nhân thưởng trà ngắm mưa, thi vị biết bao...

- A Trừng, về nghỉ thôi...

Hồng y nhân như cũ tri kỉ cài cửa sổ, lại thêm then chốt cửa phòng, mới đến gần, nhẹ tay thay hắn ấn huyệt. Thai nhi đến tam kì, kim đan đã sắp mổ bỏ, hắn không thể tự mình đã thông kinh mạch, chỉ có thể dựa vào ấn huyệt duy trì..

*

Quân tử chi mộng nào dễ cầu

Cuối hè Vân Mộng nóng bức cũng chẳng bằng cái khó chịu trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện lại không chăm sóc tốt bản thân, trốn đi uống rượu, sốt đến rất cao, Hàm Quang Quân cách ngàn dặm phương Bắc cũng phải chạy về xem xét...

Kim Lăng nói hắn vô tình, thiên hạ nói hắn tàn nhẫn thâm độc, giết người một lần chưa đủ còn cố giết lần hai... Chỉ riêng y nói với hắn

- A Trừng, đừng khóc

Hôm ấy là ngày giỗ của "Ngụy Anh"

Hồng y nhân đưa phần khuyết hồn của Di Lăng lão tổ vào chuông bạc của hắn, là Ma Đạo Tổ Sư chỉ một lòng vì Vân Mộng huyết tẩy Ôn gia, là đại sư huynh sẵn sàng vì Giang Trừng mà mổ kim đan..

Anh nhìn hắn đau đớn mà lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể liên tục nói với hắn "đừng khóc, sư huynh ở đây".

Nhìn hắn đau đớn mà lòng anh quặn thắt, sao có thể tàn nhẫn đến vậy, "cái gì đệ nhất thế gia công tử, cái gì quân tử, đều là cẩu tử, là ngụy quân tử!!!" (Au: Lời lẽ thật sự nặng nhỉ, nhưng đây là phần chỉ có Vân Mộng của Ngụy Anh, nên ta muốn nó thật sự nặng như vậy sẽ tốt hơn..)

*

Quỳnh nở trong đêm, mộng đẹp lại chóng tàn..

Cuối thu, hồng y nhân đến tìm hắn

Hắn còn 7 ngày...

Ôm đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi vào lòng, tim hắn đau nhói rõ ràng được chăm sóc kĩ lưỡng, sao... vẫn chẳng nặng bằng một đứa trẻ mới sinh của một gia đình bình thường...

Hôm ấy trăng sáng dị thường, màu đỏ làm mắt hắn nhòe cay, vô thức hắn nghe, hình như có ai đang gọi hắn...

Vài năm trước, vạn ánh đèn lồng đỏ rung động trong gió, toàn Vân Mộng đỏ rực hồng vân, trăm kẻ vui mừng dâng lễ, ngàn người hân hoan chúc tụng...
___

Đôi lời:

Trước hết, mình chân thành cảm ơn tất cả những mọi người đã đón nhận câu chuyện của mình, những bạn đã đọc, đã bình chọn và cả trò chuyện (bình luận) với mình, cảm ơn mn rất nhiều.

[Hi Trừng] [Trạm Trừng] Nhất Chi MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ