Dương Tử Kinh

141 15 8
                                    

Lưu ý đầu truyện

*Góc nhìn của đại sư huynh Vân Mộng Giang thị _ Giang Tâm tiểu ca

* Đây không phải là phiên ngoại!!! (Au: Vì sao phải lưu ý ư?? Vì ta biết sẽ khiến các nàng bối rối ở chương này, nhưng ta vẫn viết muahahahahahah Vì sao ư, vì ta thích thía 😝😝)

____________________

Ta tên Giang Tâm _ Vân Mộng Giang thị đại đệ tử _ cũng là đương nhiệm tông chủ nhậm chức đến nay đã 14 năm, mãi cho đến một tháng trước..

***

《Giờ mão canh nhất》

  - Tông chủ, Dương chủ quản và các vị lão bản đang đợi ở tiền viện, nói ta đến thưa một tiếng với ngài. Chúng đệ tử cũng muốn bọn họ thử một chút huyết khí, nên nói ta đến báo một tiếng.

Giang gia nhị đệ tử, cung kính bẩm báo ngoài phòng _ y tên Giang Duyệt, công phu không tệ, chỉ là tánh tình không tốt động, so với sư phụ còn nóng nảy bá đạo hơn, như quỷ thần sát phạt. Đặc biệt từ sau họa diệt môn 10 năm trước, y càng âm trầm bất định, càng lúc càng giống Tu La rất có phong phạm Di Lăng lão tổ đời trước. Được giang hồ mệnh danh _ Âm Lĩnh Nhị Tướng.

  - Không cần, ta đã có tính toán, đưa bọn họ đến ngoại đình, nhắc bọn đệ tử tránh mặt đi.. Đem sổ sách cùng con ấn của bọn họ thu lại hết. Nhớ, làm nhanh gọn một chút.

Không tiếng hồi đáp nhưng ta biết y đã đi làm rồi. Từ sau khi sư phụ rời đi, chúng ta đã sớm không còn "gia" chỉ còn cách nương tựa nhau, mới có thể không cô phụ tấm lòng Người.

《 Ngoại đình》

  - Lâu đến như vậy, rốt cuộc thì y có đến không vậy! Ta đã nói vị này Giang tông chủ không đáng tin, trực tiếp đầu quân cho Lưu tông chủ đi, tinh tường một chút mới có thể làm ăn dài lâu!!

  - Hừ, đừng tưởng bọn ta không biết, cái kia Lưu tông chủ, cũng chỉ là kẻ bội tình bạc nghĩa, năm xưa nương nhờ Giang gia. Mắt thấy Giang gia gặp chuyện liền co cảng chạy sang cầu thân Nhiếp gia, lại chạy đi ôm chân Âu Dương gia. Nói cũng lạ, sao không thấy tên đó đặt tên nhi tử theo họ mẹ đâu, gọi là Vương Bát cũng không tệ!

Vừa dứt lời là tràng cười khinh thường từ các vị chủ quản khác.

  - Các ngươi.. các ngươi... hừ, cứ chờ đó đi, đến lúc giang gia..

  - Tứ lão bản, Giang gia làm sao nào?

Tím phục quen thuộc, chuông bạc đinh đang theo từng bước chân, đã từng là thiếu niên khinh cuồng, bây giờ đã thành tráng niên tam tuần bình đạm ổn trọng. Cũng giống vị tiền tông chủ, tiếp tục kế thừa Giang gia. Tuổi trẻ gặp đại họa, cũng không ngăn được bước của y, chỉ là may mắn không như hiền nhân, cả đời cô độc, ít nhất vẫn còn "gia"..

  - Giang tông chủ

Thấy y, 17 vị lão đồng loạt đứng lên hành lễ.

  - Chư vị lão bản không cần như vậy nhiều lễ, đều là người nhà, ngồi xuống lại nói.

Lời thì nói như vậy, rõ ràng y hoàn toàn không hề muốn cùng bọn họ giao hảo. Chỉ thấy y đi giữa hàng người, điềm nhiên lên ghế chủ vị, cũng không quan tâm, bọn họ xầm xì cái gì vừa rồi.

[Hi Trừng] [Trạm Trừng] Nhất Chi MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ