Diên Vĩ

491 49 27
                                    

Tam Độc Thánh thủ giang hồ khiếp sợ
Giang tông chủ bất khả vu vạ
Giang thiếu gia kiêu ngạo ổn trọng
Tất yếu đều đã từng...
___

Canh ba không trăng, đèn đã cạn dầu, nhân... cũng nên đến lúc cạn tình

**

Hắn có một thói xấu, song cửa sổ bên phải góc tư phòng là nhật vẫn là dạ, là vũ là quang, dẫu phong dẫu tuyết, thủy chung không đóng, làm tổng quản cùng không ít đệ tử đau đầu.

Hắn cười trừ đó là bí mật riêng của hắn. Giang Trừng hắn, rõ ràng có nói cũng chẳng có ai nguyện ý nghe, 13 năm lau Trần Tình cũng vậy, Quan Âm miếu Vân Mộng song kiệt ân tình cũng thế

Nhấc lên độ cong vừa phải, tử liên chín cánh mành vải tím nhạt tung bay, vừa vặn che khuất bóng bạch y nhân

Hãy còn miên man, nhãn thần bị bóng râm che khuất.

- Ngươi như vậy thật không sợ cảm mạo?

- Trước cũng chết, sau cũng chết, sớm hay muộn, chung quy vẫn đến

- Haha, khác biệt, chết sớm là cô hồn chết sau là dã quỷ, đạo lý căn bản này là ngươi dạy ta, hẳn không quên đi

- Tu đạo lấy tâm làm gốc; linh tự có lối, vong tự có huyệt; vong linh, lệ quỷ, đi thi; vô gốc vô tri, tư dục tư cầu; tư bất khả, đạo bất dung

- Lục đạo chi lộ, duy hướng vô thường; hữu tình, tam hữu đồng đường; tam độc khó tránh, trừng tâm khó cầu.

Hạnh mâu cùng minh phụng nhãn đối diện, tựa tiếu ... phi tiếu ...

Đầu hạ năm ấy, một tiêu một kiếm vẽ nên khúc " Tuế Rằm " gọi thiên gia động lòng, trời trong bỗng chốc tối sầm, lệ châu nặng hạt, ai nấy nhanh tay hối nhau mau mau kiếm chỗ trú

Nhân gia cũng lẹ tay đón ái nhân vào trong. Mành lụa đong đưa, thủy chung lại chẳng vương thủy châu. Trong thất có huân hương, ấm áp hơn bên ngoài nhưng ái nhân thân thể mới tiếp thu, vẫn nên giấu kỹ càng chút.

Mưa rất lớn, trắng xóa cả một vùng liên hoa, tâm ngưòi cũng mãi mờ mịt như thế thì hay biết bao...

Dạ một thắt, yên tĩnh ăn nốt chén chè sen, thanh thanh ngọt ngọt, mát cả ruột gan. Quản sự tiếng chân không còn nghe rõ, hắn gập người nôn đến rối tinh rối mù, thoang thoảng dư vị máu tươi

Hài nhi cảm nhận được mùi máu hoan hỉ quẫy đạp, hắn cười, xoa phần bụng phình lên dị thường

Không có kim đan, không có ái nhân san sẻ linh lực thật sự rất khổ

Hài nhi thông thường chín tháng mới thành hình, hài tử này cũng cần chín tháng đi, gần đến rồi nhỉ

- Xú tiểu tử, ngươi xem ngươi, hài nhi nhà người ta đáng yêu như vậy, Kim Lăng khi bé cũng rất khả ái, ngươi nói xem ngươi có phải cũng sẽ rất khả ái không? Ngươi xem, hôm qua có tiểu hài nhi lạc vào liên hoa ổ, ngơ ngơ ngác ngác, ngốc không thể tả đi, Kim Lăng khi bé cũng một dạng như vậy, lẽo đà lẽo đẽo chẳng biết giống ai...

Mưa thật lâu, hắn cũng nói thật lâu, đứa bé này rất ít khi quẫy đạp, hắn gần như quên mất nó, tông chủ sự thật sự vô cùng nhiều, muốn ăn "đúng bữa", ngủ "đúng giờ", hắn phải thật sự tập trung xử lý, lại thường có người vây quanh, không thể ngày nào rỗi rảnh nói chuyện với nó

[Hi Trừng] [Trạm Trừng] Nhất Chi MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ