Chương 1

480 19 1
                                    

Vương Gia thôn nằm ở phía tây huyện Đại Lĩnh, phải đi qua một con sông mới tới. Con sông đó bị người trong thôn xưng là sông Diêm Vương, chỉ là vì mỗi khi đến mùa mưa nước sông sẽ đột nhiên dâng tràn, mỗi năm đều có người chết chìm trong sông, cho nên người trong thôn mỗi ngày đều phải thờ phượng một lần, biểu thị tâm ý, cầu xin cho các hương thân trong thôn có thể sống an lành. Người trong thôn khi trời tối đều không dám qua sông, vì liên quan tới truyền thuyết quỷ thần, tin thì sẽ linh, không tin cũng không có chuyện gì, nhưng thứ này hơn phân nửa vẫn dọa người.Vương Đại Ngưu là một người nổi danh trong thôn, sinh ra đã có một thân hình tốt, cao thước tám, hai vai săn chắc hữu lực có cơ thịt, một tay có thể nhấc được cối xay bằng đá ở đầu đông của thôn, làn da tráng kiện màu đồng cổ, một người có sức lao động tốt như vậy ở nông thôn cũng không thấy nhiều, cũng nên nói là đến lúc cưới vợ rồi, nhưng trách cũng chỉ trách tướng mạo của y, một bộ dạng giống như Trương Phi như vậy thì cũng không có cô nương nào nguyện ý gả cho, lại thêm Vương Đại Ngưu này là một cô nhi, trong nhà trừ một gian phòng một mẫu đất thì tài sản gì cũng không có, nên càng không có cô nương nào nguyện ý cùng y.

Vương Đại Ngưu tướng mạo dọa người, thật ra thì trong lòng không xấu, vô cùng hàm hậu, biết tướng mạo của mình không đẹp mắt nên yêu cầu chọn vợ không cao, chỉ cần thân thể không bệnh không tai, có thể làm việc, hoàn cảnh trong nhà thì không quan trọng lắm, còn có một điều quan trọng nhất là mông phải bự, nghe dì ở cách vách nói nữ nhân mông to thì có thể sinh được nam oa oa. Nhìn Vương Đại Ngưu dọa người như vậy, nhưng lại rất yêu thương hài tử, hài tử trong thôn luôn nguyện ý chạy tới chỗ y, vì Vương Đại Ngưu mỗi lần đi lên huyện trở về đều mua mấy xâu kẹo đường cho chúng.

Căn nhà tranh của Vương Đại Ngưu là tài sản duy nhất mà cha y trước khi qua đời đã để lại, những thứ khác đều tiêu sạch để chữa trị cho lão nhân rồi. Căn nhà tranh này nằm ở phía đông của thôn, cách con sông đó không đến một khắc, vào mùa hạ người trong thôn thà đi tới nhánh sông Nhạn Giang cách thôn mấy dặm tắm rửa cũng không nguyện tắm ở đây, Vương Đại Ngưu gan lớn, trước giờ không cố kỵ điểm này, thường xuyên vào đêm hạ đến dòng sông tắm rửa, hứng gió, tắm hết khí nóng toàn thân, để ngủ một giấc ngon, để hôm sau tiếp tục làm việc.

Vào giữa tháng tám, trong không khí ban đêm vẫn còn lưu lại sự nóng bức của ban ngày. Vương Đại Ngưu thoát sạch y phục, toàn thân quang lõa đến tảng đá lớn nằm cạnh bờ sông, tay nhấc hòn đá, lòng bàn tay đều là nhiệt khí, vốn đang đầy nhiệt huyết y nhanh chóng thả tay trượt xuống sông. Nước sông không sâu lắm, khi Đại Ngưu đứng thì nước có thể ngập tới thắt lưng y. Lúc này Vương Đại Ngưu nằm trong dòng nước, không ngừng động chân để bản thân bảo trì tình trạng nổi trên mặt nước. Nước sông vì cả một ngày phơi nắng nên vẫn còn giữ lại độ ấm, được dòng nước âm ấm chảy qua thân thể, Vương Đại Ngưu thoải mái rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại tận hưởng sự thanh nhàn khó có được.

Một hắc ảnh từ trong rừng xông ra, từ hướng của huyện Đại Lĩnh mà tới, hắn đi qua sông Diêm Vương, rồi dừng lại, lặng lẽ tránh sau tảng đá mà vừa rồi Vương Đại Ngưu đã đụng tới, tảng đá này thật ra không lớn, nhưng hắc ảnh này lại có thể nhanh chóng ẩn nấp bản thân, Đại Ngưu vẫn đang hưởng thụ trong dòng sông không nhìn thấy sự tồn tại của hắc ảnh đó.

[Đam Mỹ] Nguyệt Loan LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ