Thập Tam đi rồi, khi Đại Ngưu tỉnh lại thì bên cạnh trống không, Đại Ngưu phẫn hận, nhưng không có phương hướng để hận. Vương Ma Tử cẩn thận đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng, rất lâu không thấy động tĩnh mới cẩn thận đẩy cửa vào, thấy Đại Ngưu đỏ mắt ngồi ngây ngốc trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc tai tán loạn, thân thể nửa đắp chăn lộ ra những vết bầm tín, hai mắt ngây dại nhìn phía trước.
Hai mắt ngấn lệ, Vương Ma Tử nuốt nước mắt đi tới cạnh Đại Ngưu, đẩy Đại Ngưu nằm xuống, Đại Ngưu giống như đã mất hồn, tùy ý Vương Ma Tử bài bố.“Đại Ngưu, sẽ tốt thôi mà.” Nói xong Vương Ma Tử cũng không biết nói gì nữa, ông không thể nghĩ ra cái gì để an ủi hài tử này. “Nghỉ ngơi đi, ngươi còn trẻ tuổi, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi.” Nói xong lão nhân đi ra chuẩn bị nước rửa ráy cho Đại Ngưu, câu nói đó lan tỏa trong không khí, không ai hồi đáp.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh muốn đi phải mất thật lâu, lần trước Đại Ngưu bị bệnh không điều dưỡng tốt, lần này lại bệnh không nhẹ, thêm ngọn lửa phiền muộn trong lòng, bệnh lần này kéo dài dai dẳng mất một tháng. Vương Ma Tử già rồi, không thể xuống ruộng nữa, hiện tại cỏ trong ruộng đã mọc quá đầu, không có lương thực thì làm sao trôi qua mùa đông? Cầm chén thuốc nhìn Đại Ngưu trầm mặc thần tình trì trệ, Vương Ma Tử than dài, rồi lại gấp, thân thể Đại Ngưu không tốt, cũng không cách nào xuống ruộng.
Còn về người xa lạ đêm đó, trong thôn cũng đồn đại ầm ĩ một trận, lâu rồi thì cũng bị đám người quên lãng, mọi người đều nói Đại Ngưu vì chuyện nhà cháy mà trong lòng ôm sầu, bệnh không dậy nổi, cũng chẳng ai quan tâm đến bệnh tình của y. Chỉ có Hữu Tiền nghĩ tới những hành động của mình, trong lòng không dậy nổi tư vị gì, luôn cảm thấy có lỗi với Đại Ngưu.
Thấy mọi người đối với chuyện của Đại Ngưu đã không còn để trong lòng lắm, Hữu Tiền liền thấy lễ phẩm lặng lẽ đi đến nhà Vương Ma Tử. Lúc đó Vương Ma Tử sớm đã bán xong đậu phụ, đang ở trong vườn nhà dọn dẹp. Đại Ngưu thân thể không tốt, đã nằm trên giường một tháng, luôn sầu muộn trong nhà cũng không tốt, ông nghĩ nhân thời tiết đẹp, dọn vườn một chút, để Đại Ngưu ra ngoài sưởi nắng.
“Vương gia gia.” Hữu Tiền nhìn tứ phía không người mới chui vào vườn lão nhân.
“Hữu Tiền?” Mấy tháng không ai đến nhà, Hữu Tiền đến liền khiến lão nhân cao hứng, có Hữu Tiền nói với Đại Ngưu, có lẽ Đại Ngưu sẽ tốt hơn một chút, “Nhanh vào nhà ngồi đi.”
Hữu Tiền cầm lễ vật vào nhà, nhìn xung quanh đồ đạt đều được đặt trên một chiếc bàn không mấy chắc chắn ở dưới gốc táo. “Làm gì vậy, cần ta giúp không?”
Lão nhân đang rầu một mình thì không cách nào mang được Đại Ngưu ra ngoài, liền trực tiếp nói với Hữu Tiền, “Thấy trời đẹp, Đại Ngưu lại một tháng không ra khỏi nhà, muốn đem y ra vườn sưởi nắng, có lẽ tâm tình sẽ tốt lên, bệnh cũng sẽ khỏi.”
“Ưm.” Hữu Tiền đáp ứng một tiếng rồi theo lão nhân vào nhà, khi nhìn thấy Đại Ngưu Hữu Tiền cũng bất giác xót lòng. Sắc mặt Đại Ngưu vàng vọt, hai mắt vô thần mở lớn, không còn ra dạng gì, thân thể ốm không thể tả, hai hàng xương sườn cũng lộ ra, râu dưới cằm vì rất lâu không cạo, gần như đã che kín nửa gương mặt. “Làm sao mà bệnh thành cái dạng này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nguyệt Loan Loan
Novela JuvenilMục đích chính là đọc off. Chủ nhà nếu cảm thấy phiền liền xóa. - Tác giả: Lộng Hà - Thể loại: Cổ trang, giang hồ, bố y cuộc sống, mỹ công cường thụ, sát thủ x nông phu, ấm áp, HE - Tình trạng: Hoàn - Chuyển ngữ: Lightraito.