Đại Ngưu lần này bệnh hết mấy ngày, vẫn là do thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh, một lần thuốc, nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể ra đồng làm việc. Đối với những người trong thôn đến thì y đều nói bệnh này đến quá đột nhiên, Đại Ngưu sau khi bệnh khỏi trở nên trầm mặc hơn, hài tử trong thôn cảm thấy rõ ràng nhất, Đại Ngưu ca của chúng không còn phát kẹo cho chúng nữa.
Bình thường trong thôn không có gì quá vui vẻ, ngày lễ ngày tết hoặc thờ cúng thì mới mời đoàn hát về, bình thường đều chỉ là đến thuyết thư (kể chuyện, đọc sách), nhưng thôn tử không lớn, cũng không có người nguyện ý tới hoài, người đến toàn những loại biếng nhác, không biết nói gì nhiều, thường là mang những chuyện mới mẻ chạy đến khắp nơi, nếu chưa từng nghe qua thì được vui vẻ, mời miếng cơm, nhưng là không có tiền. Tối hôm nay, thái dương xuống núi, không có làm ruộng, thôn dân ăn no rồi tụ tập lại ở đầu tây thôn, còn về tại sao không phải là đầu đông, trước đó đã nói qua rồi.
Vương Tử Hiền, nghe thì là một cái tên rất văn nhã, thật ra chính là một quỷ lười, vốn là một tú tài, sau đó liên tục thi nhiều lần nhưng không đậu, trở về nhà lại không chịu kiếm sống, bình thường đều dựa vào việc viết thư hoặc thuyết thư cho người ta kiếm chút tiền, sống qua ngày.
Nhà nhà hộ hộ trong thôn không tính là giàu có, mấy hộ gia định gom tiền làm một lồng đèn treo ở trên cây đại thụ đầu tây, lúc không dùng thì cất trong động cây, lúc dùng thì lấy ra, tiền dầu đều là do người trong thôn chia đều. Trời đã hoàn toàn tối, vì sao đầy trời chớp đôi mắt hiếu kỳ nhìn lén nhân gian, ánh trăng nhỏ đến đáng thương, treo trên bầu trời phía tây, Vương Tử Hiền nhìn ánh trăng đêm nay không đẹp, đi đến dưới táng cây móc một lát, lấy đèn lồng ra, lấy tẩu thuốc của lão hán kế bên để đốt tim đèn lên. Chỉ với một ngọn đèn nho nhỏ như thế, vây xung quanh là hơn ba mươi người, nói thế nào cũng không tính là sáng, ra xa một chút thì không còn thấy rõ nữa, may mà vẫn còn có ánh sao trên trời, cũng coi như kết hợp lại, dù sao người đến chỉ để thuyết thư, không có đèn cũng được.
"Nghe nói," Vương Tử Hiền cầm một cây quạt cũ gõ bốp một cái lên chiếc bàn cũ giống như khối gỗ được gõ trên công đường. Nhưng hiển nhiên thanh âm của cây quạt này không lớn, mà toàn bộ nơi này vẫn thấy từng trận ong ong, không thấy có người dừng lại. "Các ngươi có nghe hay không a?" Cảnh tượng này Vương Tử Hiền không mấy vui vẻ, nói thế nào thì hắn cũng là một người có học vấn, hạ thấp thân phận của mình đến góp vui cho dân thôn là đã rớt giá lắm rồi, vậy mà còn bị trêu đùa, có chuyện có thể nhịn, nhưng có chuyện không thể nhịn nha.
"Này, Đại Hiền, tối nay ngươi không ăn cơm sao, sao lại nói nhỏ như vậy? Chúng ta ở đằng sau không nghe thấy gì cả." Không nhìn rõ mặt, phía sau có người lớn tiếng nói.
"Ai dô, mấy thứ bánh bao dưa muối của chúng ta ở đây không đủ cấp cho Vương tú tài rồi." Khi trong thôn mời Vương Tử Hiền đến thuyết thư trước hết đều mời hắn ăn một bữa, cá thịt gì thì không có, chỉ có bánh bao mà thôi.
Có người dẫn đầu, liền có một đám hưởng ứng theo, dù sao tất cả đều không có ác ý, chỉ là làm cho nơi này náo nhiệt hơn thôi, để không khí thêm vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nguyệt Loan Loan
Ficção AdolescenteMục đích chính là đọc off. Chủ nhà nếu cảm thấy phiền liền xóa. - Tác giả: Lộng Hà - Thể loại: Cổ trang, giang hồ, bố y cuộc sống, mỹ công cường thụ, sát thủ x nông phu, ấm áp, HE - Tình trạng: Hoàn - Chuyển ngữ: Lightraito.