Chương 11

73 6 0
                                    

Võ lâm đưa ra hai cáo thị, khiến giang hồ càng thêm náo nhiệt.

Thứ nhất, có một tên vô danh tiểu tốt đã dâng tặng cho danh môn chính phái một nữ nhân, nghe nói nữ nhân này là tình nhân của Yến Thập Tam, vì thế trên cáo thị nói, đến ngày đó tháng đó không thấy Yến Thập Tam, nữ nhân đó liền sẽ như vậy như vậy, vân vân.

Thứ hai, Yến Lục đánh giá cái này có sức nặng hơn, đến từ quan phủ, Lãnh Thanh Thanh vì tàng giấu tội phạm nên bị tống vào ngục, những lời ác ý phía sau thì không cần phải nói.

Yến Lục nghe thủ hạ hồi báo, ngồi trong đại thính rất lâu, Thập Tam, rốt cuộc đã chọc đến những ai?

Đã là buổi chiều ngày thứ hai, Yến Lục mặc trường bào da hồ ly, trên tay cầm bông vải đi vào băng thất, cho dù mặc nhiều như vậy, vừa đi vào băng thất hắn vẫn run rẩy một cái. Thập Tam quỳ bên cạnh giường, quay lưng với Yến Lục.

Yến Lục cẩn thận đi vào, lại cầm một chiếc trường bào phủ lên người Thập Tam, tay Thập Tam nắm chặt Đại Ngưu, tiêu hao chân khí quá độ khiến hắn có chút kiệt quệ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím tái. Hắn quay đầu nhìn Yến Lục một cái rồi không lý tới nữa, nhắm mắt dựa vào cạnh giường, hắn đã không còn sức lực thừa để để tâm đến người khác.

"Đi nghỉ ngơi một chút đi." Yến Lục cầm một chút lương khô, "Cứ tiếp tục như vậy, y còn chưa khỏi thì ngươi đã ngã quỵ rồi."

Thập Tam nâng một tay lên đón lấy lương khô, cắn một miếng rồi nhai, khô khan nuốt xuống, Yến Lục vội vàng lấy bát canh còn chút nhiệt độ đưa cho Thập Tam, Thập Tam nhận lấy uống một ngụm lớn, tùy tiện giải quyết xong bữa cơm trưa, tiếp tục truyền nội lực cho người trên giường, bảo trì nhiệt độ của Đại Ngưu.

Yến Lục biết sự cố chấp của Thập Tam, lại nhìn thời gian, hắn biết Thập Tam chắc còn có thể chống đỡ sáu canh giờ nữa. Từ nhỏ Thập Tam chính là điển hình của cái loại không rớt vào Hoàng Hà thì không chết tâm, lúc này đến hắn dám cưỡng chế lôi Thập Tam ra, đợi khi Thập Tam tỉnh lại, phân đàn này cũng sẽ bị phế đi. Để mặc hắn vậy, Yến Lục than dài, thò đầu nhìn thử người trên giường, sắc mặt vàng vọt, gầy đến trơ xương, hắn đoán không ra quan hệ của hai người này. Có thể là do Yến Lục ở lại đây quá lâu, Thập Tam liền ném một ánh mắt sắc như dao qua, Yến Lục hậm hực một chút, rồi bỏ đi.

Sinh mạng của Đại Ngưu giờ như đang chạy đua với thời gian. Tám con ngựa, phân thành hai hàng, phi trên quan đạo, Yến Thập Tứ cưỡi con đi trước, bách tính đang đi đường xung quanh đều cuốn quýt nhường đường, xem thanh thế này, còn cho rằng có vị hoàng thân quốc thích nào đó xuất tuần, nhưng tốc độ của xe ngựa nhanh đến mức người ta chỉ nhìn được một vòng quay, thế là trong chợ, lại nhiều thêm một truyền thuyết.

Yến Thập Tứ vỗ vỗ lên lưng ngựa yêu, nhìn dịch trạm trước mặt, Vân Long đã chạy hai ngày rồi, không thể chịu nổi nữa, xem ra tới trước mặt nhất định phải đổi ngựa. Còn chưa tới dịch trạm, đã có xe ngựa mới được chuẩn bị đầy đủ, người hai bên Yến Thập Tứ xuống ngựa, đem chiếc giường hàn ngọc tỏa ra tia tia hàn ý vốn ở trên chiếc xe ngựa cũ khiêng lên chiếc mới, Yến Thập Tứ sau khi chỉ huy xong thì phóng người lên một con ngựa khác. Vân Long bất mãn không muốn tách ra với chủ nhân, ngẩng đầu hí vang. Thập Tứ bất đắc dĩ vỗ vỗ lên cổ Vân Long, cúi người xuống nói gì đó bên tai nó, Vân Long miễn cưỡng dừng lại ở chỗ cách xa hắn. Thập Tứ phất tay, đoàn ngựa tiếp tục lên đường, Vân Long sau khi đuổi theo một đoạn đường thì tự động ẩn vào khu rừng kế bên.

[Đam Mỹ] Nguyệt Loan LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ