Chương 6

113 8 0
                                    

Dương Châu tháng bảy tháng tám là lúc cảnh trí đẹp nhất, hai bên bờ cỏ cây xanh um tùm, trong hồ thì đầy liễu xanh dâu đỏ, một chiếc thuyền hoa nhàn nhã phiêu lượng trên mặt nước, nam tử hai bên bờ hết sức ngưỡng mộ nhìn chiếc thuyền hoa đó, tại Dương Châu, có ai không biết chủ nhân của thuyền hoa này là Lãnh Thanh Thanh.

Bên trong thuyền hoa, một màn chuỗi ngọc cách biệt trong ngoài, trong màn trướng hồng phấn, một nam tử trẻ tuổi đang nghỉ ngơi ở bên trong. Hắn đang nhắm mắt, lông mày hắc sắc rậm rạp nhẹ nhàng nhích nhích, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, điều này mới giúp cho người khác không nhận lầm làn da mịn màng trơn láng của hắn là nữ tử. Mái tóc dài đen mượt lấp lánh tia sáng xõa tung trên giường, uốn lượn đến tận đất. Một thân trường bào màu tím, nửa người hắn dựa trên giường, hai chân bắt chéo đặt trên chiếc giường sạch sẽ, một chút bụi xám vương trên chiếc chăn tơ lụa, nữ tử ở đối diện lại không hề để ý.

Trong gian là mộng cảnh màu hồng, một tủ gỗ chạm khắc tinh tế, một chiếc bàn nhỏ đen mượt, hai chiếc ghế, trên bàn bày mấy món ăn, đáng tiếc không có ai thưởng thức. Chiếc giường nam tử nghỉ ngơi cũng được làm từ gỗ khắc dày chắc, trên mặt là cảnh uyên ương nghịch nước, hai bên trái phải lại là Ngưu Lang Chức Nữ, phía dưới là cây cầu hội họp, phòng ngủ của nữ tử phong trần này cũng lộ ra hương khí thư sách bất ngờ. Trên chiếc bàn ở bên trái vốn có một lò hương, lúc này đã tắt ngấm, chỉ vì nam tử không thích ngửi bất kỳ hương vị nào.

“Tiểu thư, trà tới rồi.” Nha đầu Thúy Ngọc vén màn trướng lên, nhẹ giọng nói.

Nữ tử đang ngồi đọc sách trước bàn ngẩng mắt lên, thấy nam tử vẫn ngủ yên như cũ, tuy biết đây chỉ là giả vờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận xếp sách lên bàn, rón ra rón rén đi tới trước màn, nhận lấy trà, nàng không nói gì, vẫy lui nha đầu, cẩn thận bưng trà vào phòng, thấy nam tử vẫn không có ý muốn mở mắt, nàng cẩn thận đặt trà lên bàn.

Trong trù phòng trên thuyền, một trung niên nữ tử y phục tuyệt lệ gấp rút đi qua đi lại, nhiệt khí của củi lửa trong trù phòng phả lên mặt bà, thấm ướt phấn trên mặt, giống như một khối trắng trắng đang rỉ nước. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, bà vội vàng đi ra.

“Ai dô, cô cô nãi nãi của ta, ngươi sao lại trở về nhanh như vậy, ngươi nói rồi sao?” Bà giơ tay níu kéo, nhanh chóng kéo Thúy Ngọc vào phòng.

Trong tay Thúy Ngọc cầm chiếc dĩa, bị bà kéo như vậy xém nữa đã lỡ tay đánh rơi, “Ngươi chậm chút nào, trong tay ta còn có đồ.” Thúy Ngọc bất mãn nói.

“Ai da, ngươi đừng có dong dài đông tây nữa, mau nói cho ta nghe cô nương nhà ngươi có ý thế nào?” Người đang gấp gáp này là tú bà ở Xương Hương lâu, lúc này đang gấp gáp vì có người điểm danh muốn nghe khúc của Lãnh Thanh Thanh, nhưng Lãnh Thanh Thanh từ lúc đón người khách đó lên thuyền thì không còn tiếp bất cứ ai nữa.

“Ngươi gấp cũng vô dụng, vị khách lần này của cô nương nhà chúng ta ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng phục vụ cô nương mấy năm nay, chỉ cần là vị gia này tới, cô nương sẽ không chịu tiếp bất kỳ khác nào khác nữa, ngươi cũng không phải là không biết.” Thúy Ngọc bỏ dĩa xuống, vuốt tóc một chút, rồi phủi bụi trên y phục, không chút để tâm nói với tú bà.

[Đam Mỹ] Nguyệt Loan LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ