Chương 170 : Cuối cùng ta cũng được ở bên nhau

856 20 0
                                    

 "Bặt" 

- Chưa có sự.... đồng ý của tôi.... Ai cho hai người chết hả??? 

Gương mặt nó tái méc, đầy mồ hôi. Cánh tay kia đang cố nắm lấy tay hắn. 

- Gia Mẫn? 

- Mẹ? 

Hai cha con ngơ ngác nhìn nó, hoàn toàn ngạc nhiên nhìn nó. 

- Sao em lại tìm được đến đây? - lòng hắn đầy thắc mắc. 

- Đọc lén tin nhắn trong điện thoại anh đấy! 

Nó dùng một sợi dây thừng gần đó cột vào hông của mình rồi cột vào một cái gì đó chắc chắn, sau đó tiến đến lan can may là kịp nắm lấy tay hắn. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. 

- Em sẽ chịu đựng nổi chứ? Nặng lắm đấy!!!! 

Mồ hôi lạnh của nó toát ra, gương mặt càng tái hơn. Nó lắc đầu: 

- Không sao đâu! Bám lấy tay em đi!!!! 

Hắn nắm vào cánh tay của nó để nó đỡ phải dùng sức. Tuy nhiên chắc hẳn tình hình này sẽ không duy trì được lâu. 

Khỉ thật! Chiếc du thuyền lại đang ở giữa biển thì biết cầu cứu ai bây giờ? 

- Anh nghĩ nếu Tuấn Dương không có viên đá dưới chân thì ta có thể đưa con lên trên trước!!!! 

- Thế... anh làm ơn... nghĩ cách đi! Em.. không muốn mất anh và con đâu!!!! 

- Mẹ!!! 

Hắn và nó nắm tay nhau, tay còn lại của hắn thì nắm tay Tuấn Dương. Quả thật muốn cầm lấy cái gì đó sắc nhọn cũng không được. 

Người nó bắt đầu yếu dần đi, lòng hắn lại hoang mang cực độ. Tuấn Dương giơ cánh tay còn lại lần mò lên người ba nó rồi thốt lên: 

- Thắt lưng ba có cái gì cứng quá! 

Hai mắt hắn sáng lên, nghĩ ra rồi! Nhưng còn phải trông cậy vào con trai. 

- Tuấn Dương! Lập tức móc cái đó ra! 

Nhanh như cắt, Tuấn Dương đã cầm lấy khẩu súng ấy. Nó hoảng hốt: 

- Shin à! Sao lại bảo Tuấn Dương cầm mấy cái đó? Nguy hiểm lắm! 

- Đường cùng rồi!!!! - hắn quay xuống căn dặn con trai. - Con nhớ cầm cho chắc đấy! Nghe cho kĩ những gì ba nói đây, lên đạn và bắn đứt sợi dây ở chân con đi. 

Hơi thở nó dần dần trở nên khó nhọc, gương mặt hơi mệt nhìn hắn: 

- Những thứ đó khó lắm! Con sẽ không làm được đâu! 

"Cạch.......Đoàng" 

Cây súng bóc khói, gương mặt của nó và hắn đần ra tại chỗ. Tròng mắt thì sắp lọt luôn ra ngoài. 

Ngạc nhiên........ 

Shock............ 

Tuấn Dương vô tư ngước lên hỏi: 

- Lên đạn và nổ súng là thế đúng không ba mẹ? 

Trông thằng nhóc chẳng có vẻ gì là hoảng sợ vũ khí. Nó còn rất bình tĩnh và thuần thục nữa là đằng khác. Ngoài sức tưởng tượng, nó và hắn á khẩu. 

Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ