Chương 164

437 12 0
                                    

 *Nhà trẻ của Tuấn Dương: 

- Các em đọc theo cô này! 

Cô giáo đọc lên một chữ cái, lũ trẻ bắt đầu râm ran đọc theo. Riêng cái thằng quỷ con ngồi cuối lớp thì đang ngồi đọc truyện tranh. Gương mặt đẹp trai lém lỉnh khiến các cô bé ngồi gần đó phải nhìn chăm chăm. 

Mái tóc nâu lãng tử cùng đôi mắt nâu trong veo hút hồn, thỉnh thoảng lại chớp chớp khi đọc đến đoạn gay cấn. 

Bỗng: 

- HOÀNG TUẤN DƯƠNG!!! - cô giáo hét lên. 

Tuấn Dương phản xạ nhanh đứng dậy: 

- Dạ thưa cô! 

- Em có đang tập trung nghe cô đọc bài không đấy? 

- Dạ có ạ! - cậu nhóc gật lia gật lịa cái đầu. 

- Thế cô đã đọc đến chữ nào rồi? - cô giáo cầm cây thước nhịp nhịp khiến cậu nhóc run run. 

Vận động cái đầu hết công suất, cố gắng nhớ lại lần cuối cả lớp đọc lớn lên chính là: 

- Là chữ E thưa cô! 

- Tốt! Ngồi xuống đi! 

Thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Dương ngồi xuống quệt mồ hôi trên trán. Xém tí nữa là bị bắt quả tang rồi, mẹ mà biết chắc mông cậu sẽ nát cho coi. 

Mà ngồi trong lớp chán như con gián, cậu đã biết đọc biết viết từ lâu rồi cơ mà. Ngồi nghe tụi bạn đọc đi đọc lại bảng chữ cái mà nhức hết cả đầu, Tuấn Dương chán nản nhìn lên bảng, cái miệng lép nhép như thể đang đọc theo. 

Được một lát nằm dài trên bàn thì cậu lăn ra ngủ quên, yên giấc được chốc lát thì lại xém té ghế: 

- HOÀNG TUẤN DƯƠNG!!!! 

- Á...dạ thưa cô! 

Giật mình đứng lên, cậu dụi dụi mắt. Trong lòng lầm bầm:" Cô giáo gọi tên mình mà cứ như gào thét ấy!" 

- Em lăn ra ngủ trong giờ học thế mà coi được à? 

- Dạ em xin lỗi nhưng thực sự giọng cô truyền nhiễm....á nhầm truyền cảm quá nên em không cưỡng lại được! Hì hì - cậu đưa tay lên gãi gãi đầu. 

- Lại già mồm, nhất định hôm nay cô sẽ mách mẹ em! 

Tuấn Dương như bị điện giật, nhảy cẫng cẫng lên nghiêm trọng: 

- Thôi mà cô, đừng mách mẹ em! Cô không muốn thấy em lang thang ngoài đường chứ? Mẹ em nổi giận lên là ghê lắm! Tha cho em lần này nha cô! 

- Tại sao cô phải nghe lời em? 

- Tại vì trẻ em là tương lai của đất nước! - thằng bé láu cá nói. 

- Em đúng thật là cái gì cũng nói được! Ra về ở lại trực nhật một mình cho cô! 

- Vâng thưa cô! 

Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế, đúng là chán thật. Ngủ chưa được bao nhiêu thì lại phải trả một cái giá đắt. Haizz! 

- Ta quay lại bài học, Tiểu Thanh! Đọc giúp cô đi nào! 

Một cô bé con trông rất hiền đứng lên cất giọng, lớp học im lặng nghe ngóng vì bị thu hút bởi cái giọng trong trẻo ấy. Riêng Tuấn Dương "đập chai" nhà ta thì cứ ngồi chống cằm, trưng cái bộ mặt thiễu năng nhìn ra cửa sổ.  

Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ