Chương 171 : The end

891 21 0
                                    


Cô bé ấy có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ . Đôi mắt màu hổ phách trông có vẻ hơi huyền bí, nói chung nhìn gương mặt cực kì sáng sủa toát lên vẻ thông minh. 

- A... Chào em! Anh tên Tuấn Dương, còn em? 

- Em là Zini! - cái giọng trong trẻo iu chết đi được. 

Hắn mỉm cười rồi tiếp lời: 

- Đây là chú Nhất Phong và cô Salern, bé này là Saleen! 

- Oa, mẹ con cô thật giống nhau, xinh đẹp quá! - Tuấn Dương hồn nhiên nói. 

Salern kéo cậu nhóc lại gần rồi hôn lên má: 

- Oh kid! Đã đẹp trai mà còn dẻo miệng! Kết con rồi đấy! 

- Hihi... cô quá khen! - Tuấn Dương đưa tay lên gãi đầu. 

Cô bé mắt to, tóc hung vang buột đuôi ngựa cùng với chiếc mái ngố dễ thương ấy gật nhẹ đầu. Thái độ chứng tỏ là một cô bé nghiêm túc. Tuấn Dương nuốt nước bọt một cái, không nên chọc ghẹo thì hơn. 

- Cuối cùng là bà thím thần kinh không ổn định lúc nãy tự xưng chị họ của con - Ailee cùng với chồng là Minh Hạo. Đây là em bé của họ Phùng Minh Khang! 

- Trịnh Tuấn Anh, em dám nói thế trước mặt cháu của chị sao? Em cẩn thận nha, túi xách của chị đầy "hàng" đấy! - Ailee trợn mắt. 

Ai cũng xanh rờn mặt mày nuốt nước bọt cái ực, cái bệnh viên này mà phát nổ chắc sẽ lên trang đầu của các mặt báo mất. 

Cuối cùng mọi người cũng về khách sạn, trong căn phòng chỉ còn gia đình ba người. Hắn ôm hai mẹ con vào lòng, đúng thật không còn gì hạnh phúc hơn. 

- Ba nè! Lúc trước con không có bạn để chơi nhưng từ đây về sau, con có thể chơi cùng với Zico, Zini và Saleen rồi đúng không? 

- Đúng vậy! Con trai! - hắn xoa đầu con. 

Nó ngước lên, nhìn hắn: 

- Anh... mẹ em có biết không? 

- Hôm qua, anh đã đến nhà để gặp ba mẹ rồi! Anh đã xin lỗi và ba mẹ đã cho phép anh đón em về. - hắn hôn lên trán nó trìu mến. 

- À... tối hôm qua bà ngoại đến thăm nhưng mẹ ngủ mất rồi! - Tuấn Dương nói. 

- Thế hả? Con có ôm hôn bà không? - nó hỏi. 

- Dạ có ạ! Bà ngoại muốn con về nhà nhưng con bảo con muốn chăm sóc mẹ nên bà lại thôi! - Tuấn Dương nằm xuống đùi mẹ, đôi mắt lim dim. 

- Anh thấy em may mắn không? - nó ngẩng lên nhìn hắn. 

- May mắn vì điều gì? 

- Có anh và Tuấn Dương! - nó đan tay vào những sợi tóc mềm của con trai đang thiêm thiếp ngủ. 

- Anh cũng vậy! Anh yêu em! - hai đôi môi mềm quấn lấy nhau. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng họ. Gia đình ba người xinh đẹp như tranh! 

*3 ngày sau: 

Nó xuất viện về nhà, một bàn tiệc lớn hoành tráng lệ được bày ra trước mặt. Trong phòng khách là hai bên ba mẹ đang nói chuyện với nhau. 

Hắn xách đồ còn Tuấn Dương thì nắm tay nó, hai bà mẹ với đôi mắt đỏ hoe quay ra. 

- Mừng con trở về! 

Sống mũi nó cay xè, mím môi cố kiềm chế nước mắt. Tuy nhiên những giọt nước ấy vẫn lăn dài trên má. 

- Mẹ con nói đúng, trong bảy năm nay con rất mau nước mắt! Có lẽ con đã chịu nhiều uất ức lắm đúng không? - đôi mắt hiền từ của bà Khánh Hà hướng về nó, trong đó tràn đầy sự thông cảm cũng như thương yêu. 

Nó chạy đến ôm lấy hai bà mẹ rồi òa khóc. Ba hắn đứng bên cạnh vuốt tóc nó: 

- Không sao rồi, từ nay con sẽ không khóc nữa đúng không? 

Nó lấy tay gạt nước mắt, nhìn ba hắn gật đầu chắc chắn. Môi hồng dãn ra nụ cười cứng rắn: 

- Vâng thưa ba! 

- Đây mới chính là cô con dâu nữ quái mà ba từng biết! 

Buổi tiệc bắt đầu, chiếc bàn dài và rộng đặt giữa khu vườn tươi mát. Bên trên đầy ấp thức ăn cùng với những chai rượu vang thượng hạng. Lũ trẻ con thì tung tăng vui đùa với đồ chơi của Tuấn Dương trên bãi cỏ gần đấy. Mười bốn người lớn thì ngồi vào bàn tiệc. 

Bà Khánh Hà nhìn sơ qua thức ăn thì ngạc nhiên: 

- Ai đã chuẩn bị bàn tiệc này vậy ta? 

- Là con thưa mẹ! - Zibi nhanh chóng giơ phắt cánh tay lên. 

Mặt mẹ Bang Chủ trở nên đăm chiêu: 

- Là con mua chứ gì? 

- Không hề! - Zibi giơ ngón trỏ xua xua. 

- Thế chẳng lẽ ... con... nấu thật? - mẹ hắn mở to hai mắt. 

Zibi nhanh chóng gật đầu: 

- Vâng! Là con..... nhờ đầu bếp nhà hàng nấu thật đấy! 

"Rầm" 

Té ghế tập thể trước phát biểu của Zibi. 

"Póc" 

Nắp chai rượu bật ra, mọi người cùng nâng ly. 

- CẠN LY!!!!!! 

Nó và hắn nhìn nhau cười âu yếm. Sau đó cả hai lại hướng ánh nhìn đến Tuấn Dương. Giờ thì sóng gió đã qua đi thật rồi ấy nhỉ??? 

               ...........THE END..............  

Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ