Du Ngoạn Ký Sự (Tản văn Quỷ hành)

1.3K 41 21
                                    

(Tác giả hoàn toàn không có kiến thức lịch sử cũng như địa lý về Trung Quốc, các địa danh chủ yếu được bịa ra tỉ lệ không có thật là 99,99%)

Lời dẫn: Sau khi kết thúc bát mâu loạn thế, thiên hạ thái bình, Khai Phong phủ lúc này văn có thêm Bàng Dục cùng Bao Duyên, võ có Thạch Đầu cùng Nhạc Dương, vì thế Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định đi du ngoạn khắp nơi, đến Giang Nam, Tần Hoài, Tây Hải, nói chung nơi nào có cảnh đẹp thức ăn ngon đều sẽ ghé qua, đương nhiên trên đường đi cũng xảy ra không ít chuyện.

Hạnh Hoa – Chương 1.

Sông Mai Lạc ở vùng Sơn Đông rất nổi tiếng, dù chỉ là nhánh nhỏ của sông Nhược Thủy có thượng nguồn từ trên núi đổ xuống, hai bên bờ có rừng mai lớn, mùa đông hoa nở, khắp núi rừng hai màu trắng cùng vàng của bạch mai và hoàng mai đan xen, chỉ cần gió nhẹ thổi qua, hoa từng cơn rơi xuống, hòa trong gió mưa tuyết, thực không khác chốn bồng lai tiên cảnh. Người dân sống dọc hai bên bờ phía hạ nguồn chỉ cần nhìn lượng hoa trôi trên sông cũng biết khi nào hoa nở khi nào hoa sắp tàn, cũng vì thế mà được gọi là sông Mai Lạc. Nhưng sông Mai Lạc nổi tiếng cũng không phải vì có rừng mai, mà vì Hạnh Hoa trấn. Hạnh Hoa trấn nằm phía bờ Tây, trong trấn khắp nơi đều trồng hạnh hoa, phía bờ đông là Hạnh Hoa trang chuyên trồng hoa hạnh để ngâm rượuu. Rượu của Hạnh Hoa trang thơm nhẹ, ngọt dịu mà không nồng, sau khi uống vị rượu thanh thanh trong miệng, nổi tiếng khắp vùng. Mà trong Hạnh Hoa trấn nhà nào cũng có rượu hoa hạnh tự ngâm, rượu mỗi nhà có một vị riêng, vô cùng phong phú. Xung quanh trấn có núi, có rừng, có nhai, có cốc, thác cùng suối nhỏ cũng không ít, cảnh sắc đều vô cùng xinh đẹp, chưa kể nữ nhân trong trấn ít nhiều đều có tư sắc, cũng có không ít mỹ nhân, vì vậy mà càng nổi tiếng.

Mùa đông vừa qua đi, cánh mai trôi trên sông giờ thưa thớt, khí trời cũng không còn lạnh như trước, gió sông thổi lên mang hơi nước tạo vị đạo ẩm lạnh đặc trưng của mùa xuân, mà trong Hạnh Hoa trấn, hoa hạnh cũng đã nở rộ. Quan khách từ nhiều nơi theo đường sông tới Hạnh Hoa trấn ngắm hoa uống rượu dường như lại nhiều hơn năm trước, trên quan đạo người ngựa tấp nập, quán xá mọc lên không ít, trà quán tửu quán thỉnh thoảng lại treo biển hết chỗ. Đâu đó vang lên tiếng pháo hỉ râm ran. Mùa xuân không chỉ là dịp làm ăn quan trọng trong năm mà còn là thời gian có nhiều cô nương được gả đi nhất. Rất nhiều người đến đây tìm vợ, vì thế cũng không ít cô nương tìm được tình lang. Mùa xuân tới a~...

Trên lầu ba Nguyệt Hoa các, có một hồng y nữ tử đang ỷ vào hành lang nhìn ngắm sắc trời ngày xuân, trong lòng nàng bất giác lại nhớ về một mạt trắng, nghĩ lại nghĩ nhớ lại nhớ, không biết bao lần tự giễu chính bản thân mình, trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ về một người mơ hồ như vậy, nam nhân ai đến thường mang ra so sánh, mà chỉ sợ rằng người ta cũng chẳng biết nàng là ai.

Tiểu Thúy đứng bên cạnh thấy vẻ mặt của tiểu thư nhà mình lại mang theo nhàn nhạt ưu sầu, liền biết tiểu thư là đang nhớ tới vị họ Bạch kia, nhìn tư sắc của tiểu thư: mắt hạnh môi đào, mày như liễu da như ngọc, thanh thoát dịu dàng động lòng người. Nàng là Uyển Dạ_mỹ nhân đẹp nhất vùng này chưa kể đến còn là cầm cơ giỏi nhất của Nguyệt Hoa các, người đến cầu cạnh lấy lòng nàng không thiếu thế nhưng trong lòng chỉ nhớ về một người xa lạ, Tiểu Thúy âm thầm cảm thán thay cho tiểu thư a.

Tản Văn Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ