Tiểu Bạch sinh khí (Tản văn Long Đồ án)

625 31 1
                                    


Tác giả: Lạc Tử Vô Hối – Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun

**************************************************

Kể từ khi Thiên Tôn tiết lộ cho Triển Chiêu biết hình dáng lúc bé của Bạch Ngọc Đường vô cùng đáng yêu đến mức nào, đầy đầu Triển Chiêu lúc nào cũng bị hình ảnh đáng yêu của Bạch Ngọc Đường bé quấy nhiễu, tâm đều ngứa ngáy, luôn mong muốn được nhìn chính bản ngoài đời.

Nhưng điều làm Triển Chiêu bất mãn chính là, mỗi lần mình nhắc đến với hắn, Bạch Ngọc Đường sẽ dùng cặp mắt hoa đào đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào mắt mình chăm chăm, nhưng lại không có mở miệng trả lời.

Lúc đầu, Triển Chiêu còn có thể lẽ thẳng khí hùng, mặt đầy tráng trí mà trừng lại, nhưng mà, đến cuối cùn vẫn luôn luôn là mình chột dạ, sau đó là bại trận, không cách nào trừng tiếp được nữa. Vì vậy, Triển Chiêu trước sau cũng chưa có thỏa nguyện được nhìn thấy Tiểu Bạch Ngọc Đường phấn trác ngọc mài béo nộn khả ái đó.

Nhắc đến chuyện này, Triển Chiêu lại có chút tức giận.

Vốn là, Triển Chiêu cảm thấy mình cũng là hảo huynh đệ của Bạch Ngọc Đường, hảo huynh đệ muốn nhìn thấy bộ dáng của hảo huynh đệ lúc còn nhỏ thì có cái gì mà không đúng, không muốn thì không muốn đi, làm gì mà phải trừng hắn, cứ giống như mình thiếu tiền hắn vậy. Mặc dù, đùng là mình thường bám lấy hắn cọ ăn cọ uống (ăn chực uống chực đó – Ai, cái con Mèo này...,). Nghĩ đến đây, Triển Chiêu có chút chột dạ mà gãi đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường vừa mới bước vào viện, đã thấy được cảnh Triển Chiêu ngồi trong đình nâng cằm mà ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường đi tới, đem đao đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, lấy một bầu rượu ra, uống.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay mặt nhìn nơi khác, tiếp tục ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đặt vò rượu xuống, dùng hai tay đem mặt Triển Chiêu quay lại, đối diện với mặt mình.

Triển Chiêu không hiểu, trợn to hai mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường 'phốc' một tiếng cười khẽ, biểu lộ của Triển Chiêu lúc này cực giống một con mèo đang tò mò, mặc dù hắn bản chất chính là mèo.

Đôi mắt mèo tuyệt đẹp của Triển Chiêu hơi nheo lại. Khóe miệng đang cười tươi của Bạch Ngọc Đường đột nhiên khôi phục vẻ mặt vô biểu tình thường ngày.

Cố định đầu Triển Chiêu không cho hắn quay đi chỗ khác, Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào mặt hắn, chăm chăm một hồi, đột nhiên mở miệng, "Ngươi thực sự thích bộ dáng của ta ........ khi còn nhỏ như vậy?"

Triển Chiêu vội vàng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng vi kều, cong lên một độ cung rất đẹp, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng thoáng xuất hiện một nét tinh ranh. Hắng giọng một cái, Bạch Ngọc Đường mở miệng "Ta có thể đắp người tuyết cho ngươi xem, nhưng mà, phải có điều kiện trao đổi, ngươi cũng phải đắp cho ta xem bộ dáng khi còn nhỏ của ngươi."

Tản Văn Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ