Bảy năm chung sống - Liệu có được trọn kiếp nhân duyên (Tản văn Quỷ hành)

606 28 3
                                    

Tác giả: Y Cách Nặc Đồ Tư – Fan Thử Miêu Nhĩ Nhã

Edit: The Sun.

**************************************

Đây là lời của tác giả:

Đối với ái tình mà nói, có một khởi đầu tốt đẹp không có nghĩa là chắc chắn sẽ có được một kết cục tốt đẹp, chẳng lẽ lại không phải như vậy sao? Cho dù là phu thê chung sống có ấm áp ngọt ngào thế nào thì trong cả cuộc đời, ít nhất cùng phải có đến 50 lần xung động muốn bóp chết đối phương, cùng 50 lần có ý niệm muốn ly hôn.

Khi tình yêu đã dính dáng đến cái gọi là cơm áo gạo tiền thì cái lãng mạn cùng cảm động ban sơ ấy cũng dần dần phai nhạt; cứ coi như là vẫn còn một mực ngọt ngào tươi đẹp lãng mạn đi, mỗi ngày nhìn đến đều chỉ là cùng một khuôn mặt, chẳng lẽ lại không thấy chán nản hay sao? Cứ cho là mình sẽ không chán nản đi, nhưng làm sao có thể tin chắc đối phương cũng sẽ không chán nản đây?

Các ngươi hẳn là cũng nghĩ như vậy đi?

Cho nên chúng ta cũng không thể trách Triển Chiêu vào một ngày hè, sau khi dùng xong ngọ thiện, khi vẩn vơ suy nghĩ, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một vài cảm giác tang thương, ẩn ẩn còn có tâm can đau đớn.

*************************************

Và đây là câu chuyện tác giả muốn kể cho chúng ta nghe.

Chỉ chớp mắt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sống chung một chỗ đã bảy năm. Từ khi đó tuy rằng cũng chưa một lần nặng lời qua lại, nhưng cũng không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Cho dù đã thành thân được bảy năm, hai người vẫn khanh khanh ta ta mà ngọt ngào ấm áp, nhưng mà thời gian càng lâu liệu có còn được nguyên vẹn như vậy nữa, nói không chừng là bắt đầu từ năm nay đi, Triển Chiêu lại bắt đầu có một tia hoài nghi cái gọi là "vĩnh viễn" này. Đặc biệt là gần đây, Bạch Ngọc Đường thường bắt đầu đi sớm về trễ, sau khi trở về dáng vẻ lại vô cùng mệt mỏi, hình như lại không hề hăng hái chút nào.

Buổi sáng, từ rất sớm đã lại rời giường ra ngoài, hỏi hắn đi đâu, làm gì hắn lại không hề nói.

..............................

Cái gì mới có thể vĩnh viễn trường tồn đây? Triển Chiêu một mình đứng trong sân, túm lấy tai con mèo nhỏ trong ngực mình, tự hỏi muốn sao đây. Khối đá xanh bên cạnh cửa sổ dùng để hứng nước mưa kia, nhìn qua vô cùng cứng rắn, giống như là pho tượng phật tây phương, cũng không phải là cũng bị những giọt mưa mệt mỏi quanh năm bào mòn đi một lỗ hay sao? Lúc này cũng mới chỉ có bảy năm mà thôi a, thế nhưng nếu lấy ngày giờ ra mà tính, hoàn toàn có thể sẽ có thứ gì đó nhỏ giọt trôi đi. Đá xanh vững chắc vậy còn có thể, vậy có gì là có thể ngoại lệ đây? Đặc biệt là quan hệ phu thê của Bạch Ngọc Đường và mình vốn đã là không giống bình thường, dù sao cả hai đều là nam nhân, cho nên cũng không thể nào cùng nhau có được một hài tử để kéo dài huyết mạch .

..........................

Hài tử. Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Triển Chiêu trên tay lại dùng lực một chút mà bóp tai con mèo nhỏ, con mèo nhỏ meo meo kêu một tiếng, từ trong ngực hắn mà nhảy xuống, chạy trốn đi, trước khi đi còn quay lại trợn mắt mà nhìn hắn một cái.

Tản Văn Thử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ