Chuyện là, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng coi như đã tu thành chính quả, thế nhưng, nguy cơ trước mắt vẫn còn chưa hết, chẳng hạn như việc động phòng .... Đêm tân hôn đó, mọi người ngoài mặt thì giả như rất vui tươi hớn hở mà hăng hái uống thật say, thế nhưng thật ra, đã ngấm ngầm thỏa thuận việc đêm nay đi nghe trộm. Triển Chiêu cười rất tươi, nhanh chóng dùng mỹ sắc cùng hảo tửu mà dụ dỗ hơn ba trăm Ma đầu của Ma cung, sau đó còn nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— Ngọc Đường, ngươi cũng tới!
Bạch Ngọc Đường còn đang nghi ngờ —— Tới cái gì, lại thấy Triển Chiêu nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử đang gặm con cua lên, loáng cái đã biến mất tăm .... Ngay cả cái lông mèo cũng không có lưu lại.
Bạch Ngọc Đường nháy mắt cái liền hiểu được, phất tay đẩy ra hai vò Trần Nhưỡng đã chôn trăm năm, ngăn cản trước mặt mọi người, ý là —– Cứ qua cửa của con đã!
............
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bỏ chạy giữa chừng, thần thần bí bí mà chạy vào hậu viện, sau đó đóng cửa cài then lại.Triển Chiêu lấy ra điểm tâm được giấu thật kỹ từ sáng đưa cho Tiểu Tứ Tử, ý muốn hối lộ bé. Tiểu Tứ Tử trong miệng còn cắn cái chân cua, liếc mắt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Miêu, thúc lại nghĩ làm gì vậy, miệng Tiểu Tứ Tử rất kín đó!"
Triển Chiêu cười híp mắt chọc chọc má bé: "Hai chúng ta là bằng hữu mà, đã là bằng hữu thì sao có thể thấy chết mà không cứu được đúng không? Cháu nói cho thúc biết bọn họ chuẩn bị nghe lén thế nào đi."
Tiểu Tứ Tử nhả chân cua trong miệng ra, nghiêm túc ngẩng mặt nói: "Tiểu Tứ Tử không thể bội, bội, bội ...."
"Bội tín nghĩa khí." Triển Chiêu bổ sung.
Tiểu Tứ Tử gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Không thể bội tín nghĩa!"
Triển Chiêu không còn cách nào khác là ra đòn sát thủ: "Tiểu Tứ Tử, hai chúng ta uống một chén đi, hỉ tiệc ai cũng phải mời rượu."
"Đúng nha!" Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn nâng chén rượu: "Chúc Miêu Miêu cùng Bạch Bạch vĩnh kết đồng tâm ~~"
Triển Chiêu cũng vui vẻ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên, một ly Trần Nhưỡng đúng là quá sức với Tiểu Tứ Tử nên chẳng khác nào thuốc mê, mà hiệu quả càng giống thuốc mê hơn!"
Có điều chỉ nháy mắt, Tiểu Tứ Tử đã cười với Triển Chiêu: "Miêu Miêu cùng Bạch Bạch thành thân a ~~ Thành thân a ~~"
Triển Chiêu cười trêu chọc bé: "Thành thân rồi có muốn đi nghe trộm không a."
Ánh mắt Tiểu Tứ Tử lúc này cũng sáng trưng rực rỡ, hăng hái gật đầu: "Muốn!"
Triển Chiêu nheo mắt lại: "Vậy muốn nghe trộm thế nào a?"Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tôn Tôn nói, người học công phu hơn một trăm năm chính là để chờ ngày hôm nay dùng a."
Triển Chiêu nghe xong liền co rút khóe miệng —– Xem ra là Thiên Tôn lấy việc tham gia nhìn trộm đêm động phòng của đồ đệ làm đại sự cuộc đời phải hoàn thành cho bằng được đi.
Tiểu Tứ Tử hình như có chút mơ hồ, sau đó lại nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Sau đó nha, Ân Ân lại nói Tôn Tôn thiếu tâm nhãn, cứ trực tiếp khóa nội lực, lấy hết y phục của bọn chúng sau đó ném lên giường là được rồi sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản Văn Thử Miêu
FanfictionCác tản văn của đồng nhân Thử Miêu trong tác phẩm Quỷ hành thiên hạ và Long Đồ án quyển tập của Nhĩ Nhã