5

90 13 0
                                    

" Hey Doãn Khởi, của tôi làm gì thất thần đấy " Chí Mẫn từ ngoài đi vào

" À, không có gì " Doãn Khởi cũng chẳng buồn quan tâm

" Này mình là bạn cậu đấy, lơ bạn bè vừa thôi "

" Đang suy nghĩ vài vấn đề "

" Thế à " Dừng lại một chút, Chí Mẫn lại hỏi tiếp " Vườn hoa đâu rồi "

Đó chính là điều mà Doãn Khởi đang nghĩ, sầu não quá mà, chẳng lẽ lại lên Seoul một chuyến nữa để mua hoa.

" Bị đạp dập rồi "

" Doãn Khởi, khi nào lại tức giận đổ lên cả vườn hoa kia vậy "

" Bị người ta đạp "

" Gây thù nhiều nhỉ "

" Không, người đó từ xa về đây, định mua cà phê, mà quán đóng cửa tức nên đạp đổ "

" Thế có bồi thường không "

" Có, còn dư nhiều lắm "

" Hào phóng nhỉ, rồi khi nào trồng lại hoa " Chí Mẫn liếc nhìn ra vườn hoa ngoài cửa

" Bữa nào lại lên Seoul đem hoa về " Doãn Khởi than thở

" Chính Quốc vừa hay chiều nay lên Seoul, cần mình nhờ mua giùm không " Chí Mẫn quay sang nhìn Doãn Khởi

" Đừng thể hiện sự tình tứ của hai người trước mặt mình, cần "

" À để tớ n... " Chí Mẫn chưa kịp nói xong bị tiếng chuông báo có khách chặn lại

.

" Xin chào quý khách " Doãn Khởi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt

" Hi " Thái Hanh cười cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Doãn Khởi

" Là cậu "

" Thì sao "

" À không gì, cậu uống gì "

" Như hôm qua "

" Làm sao tôi nhớ hôm qua cậu uống cái gì "

" Cà phê " Thái Hanh từ tốn trả lời

Quên nhanh vậy à

" Được " Doãn Khởi chầm chậm đi vào quầy

" Ai đấy " Chí Mẫn lên tiếng

" Đấy " Vừa nói vừa liếc ra vườn hoa ngoài cửa

" Ra vậy " Theo tầm mắt Doãn Khởi nhìn sang vườn hoa, rồi chuyển sang người Thái Hanh ngồi bàn kia

" Nhìn trai người ta như vậy coi chừng Chính Quốc đem cậu chỉnh tàn tạ "

" Có tớ chỉnh Chính Quốc "

" Dạo này gan nhỉ " Một giọng nói trầm thấp vang lên

Chí Mẫn bất giác giật mình .

Ơ, giọng nói này, ôi mẹ ơi xong mình rồi.

Chầm chậm xoay người.

[ TaeGi ] Một Tách Cà PhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ