Doãn Khởi tỉnh dậy đảo mắt nhìn xung quanh, liếc mắt đến ghế sofa cạnh giường bệnh.
Nhìn thấy Thái Hanh ở đó, lòng dâng lên một tia ấm áp.
Từ từ đứng dậy rời giường, nhẹ nhàng cầm chăn đi đến bên Thái Hanh, đắp chăn cho Thái Hanh.
Thái Hanh bị đụng vào giật mình thức dậy.
" Tỉnh rồi à, để tôi đi mua cháo cho cậu "
" Được rồi, tôi chưa đói "
" À " Thái Hanh gãi đầu " Cậu sao rồi "
" Khỏe hơn nhiều rồi "
" À tôi muốn ra ngoài ngồi một lát "
" Không được, tối rồi ở ngoài lạnh lắm "
" Đi mà, một lát thôi " Doãn Khởi nhìn chằm chằm Thái Hanh
Mặt Thái Hanh dần đỏ lên đến tận mang tai.
" Ra ngoài một lát đi, nóng đến nổi mặt cậu đỏ rồi Thái Hanh, nào đi một lát rồi vào " Doãn Khởi cười nhìn sang Thái Hanh
Người ta là đang ngại đó, đừng nhìn chằm chằm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Một Tách Cà Phê
RomanceVị cà phê bốc lên thoang thảng, dịu nhẹ, ngọt ngào. Để lại cho Thái Hanh ấn tượng sâu sắc, không kiềm được mà muốn uống nó cả đời, cũng như mốn người làm ra nó.