Thái Hanh định nói lời tạm biệt thì tiếng gì đó vang lên, khiến Thái Hanh ngượng ngùng.
Là bụng Thái Hanh kêu, chợt nhớ ra chiều giờ mình chưa ăn gì cả, Thái Hanh ảo não.
Mày để lại hình tượng xấu với người ta nhiều thế nào rồi hả.
" Hay là vầy, lúc nãy tôi cũng có mua đồ ăn, cậu ở lại ăn cùng đi, dù sao nhiều như vậy một mình tôi ăn cũng không hết. Xem như tôi cám ơn cậu " Doãn Khởi cười cười nhìn Thái Hanh
" À được "
" Cậu vào trong đi " Doãn Khởi đi vào cửa ở phía sau quầy. Thái Hanh đi đừng sau.
Bước qua cánh cửa ngăn cách với quán bên quài, Thái Hanh như bước vào một thế giới khác. Một màu trắng bao phủ cả một phòng, xung quay còn trang trí thêm một vài thứ màu sắc khác nhau.
Thái Hanh bất giác liếc mắt nhìn con gấu màu đen, đặt ở trên sofa.
Kumamon.
" Cậu ngồi ở đây đợi một lát tôi đi nấu đồ ăn, nước để ở đó, cứ tự nhiên " Doãn Khởi lấy tay chỉ chỉ về phía sofa.
Thái Hanh chậm rãi đi lại sofa đối diện nhà bếp ngồi xuống.
Vì sao ư? Để nhìn Doãn Khởi nấu ăn chứ làm sao nữa.
Chăm chú nhìn Doãn Khởi thái rau, cắt thịt. Một cảm giác ấm áp chưa từng có dâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeGi ] Một Tách Cà Phê
RomanceVị cà phê bốc lên thoang thảng, dịu nhẹ, ngọt ngào. Để lại cho Thái Hanh ấn tượng sâu sắc, không kiềm được mà muốn uống nó cả đời, cũng như mốn người làm ra nó.