sau khi ăn xong, tôi bỗng có hứng muốn đi shopping nên đã kéo thêm 3 người kia theo vào cái trung tâm thương mại gần đấy.
" có ai thích gì không? tôi mua tặng coi như là quà kỉ niệm ha "
" kỉ niệm gì cơ chứ, bồ làm quá "
" bồ không thích quà thì thôi tôi không ép "
" ai nói tôi không thích? "
" bồ đúng là cái thứ thiếu nghị lực "
" kệ tôi "
mặc dù nói thế, nhưng đi 2 - 3 vòng rồi vẫn chưa ai chọn mua gì, nên tôi dẫn họ vào nơi mà ai cũng biết rồi đó. shop thời trang ksh.
" ủa shop của bồ cũng có ở trong này hả? "
" mới mở đấy "
" đúng là cái đồ bên ngoài đáng yêu bên trong nhiều tiền "
" thôi bồ nói nhiều quá, lựa đồ đi "
quay qua quay lại, 3 chiếc áo khoác được đưa lên bản mặt của tôi.
" hay ghê, bồ dụ hai chúng nó chứ gì "
" nào có "
" lựa đồ đắt nhất thì chỉ có mỗi bồ "
" ừ thì là tôi đó "
tôi tặc lưỡi, rồi đem ra thanh toán à mà gọi là thanh toán cũng không phải, là ra gói đồ.
đau, đau bụng, tôi đau bụng.
" tôi đi vệ sinh, mọi người đợi tôi chút "
" ý, tôi đi với bồ "
...
" tới đi vệ sinh mà cũng đi chung "
" này eunsang "
" vâng hyung? "
" em cho anh xin acc instagram của anh ấy đi "
" rồi này hyung "
" hyung về trước, kí túc xá trường sắp đóng cửa rồi "
" bai hyung "
" ừ, mai gặp nhé "
" vâng, mai gặp "
tôi vừa đi ra tới chỗ là nhóc eung thì đã thấy wonjin chạy một mạch rời khỏi trung tâm
" hyung, kí túc xá trường anh ấy sắp đóng cửa nên về trước "
" à "
" sao? tiếc nuối hả bồ? "
" tôi lại đấm vào mặt bồ đấy "
" thôi em cũng về nhé, mẹ em gọi "
" về cẩn thận nhé, gửi lời hỏi thăm của hyung tới dì lee "
" chào hyung, cahfo yohan hyung em về "
rồi thằng bé cũng cong chân mà đi về
" chà, nhóc eunsang lễ phép thật đấy "
" em tôi mà lại "
" cơ mà nó cư xử thế, làm tôi thấy bản thân mình già quá bồ "
" bồ không già chứ ai già "
" ê bồ bằng tuổi tôi á "
" mệt, đi về "
BẠN ĐANG ĐỌC
[hansang\hamhoon] Really Really
Fanfiction' không phải là duyên nợ hay nặng tình ở kiếp trước, chỉ đơn giản là vì ta thương nhau '