" yohan...hyung? "
Tôi hốt hoảng khi anh vừa nói với tôi rằng anh thích tôi, tim tôi như nhảy phọt ra bên ngoài nhưng liệu anh có nói thật không hay là đùa giỡn...? vì anh là dạng người hoạt bát mà...chỉ mong lời anh nói lúc này là thật lòng
" em không thích anh đúng chứ? "
" em... "
" sihoon bảo rằng anh không phải gu người mà em thích "
" hyung à "
" không sao, bên em như thế này không khiến anh tổn thương "
" yohan hyung nghe em nói "
" sao vậy bé con? "
" anh đúng là kiểu người mà em không thích nhưng điều đó không chứng minh rằng em không thích anh "
Trước khi phát ngôn, tôi đã xoay lại đối diện nhìn anh và tôi phải hít thở rất sâu để có thể nói ra, mọi sự can đảm của tôi đều được bộc phát vào thời điểm này.
Và nói về cái tình cảm của tôi đối với anh, đúng! Tôi thích anh, rất thích anh!
" ý em ? "
" em cũng thích anh... "
Giọng tôi nhỏ dần, không đối diện với anh nữa vì sóng mũi tôi bỗng cay cay, khóe mắt tôi còn có nước.
" eunsang à? "
Anh đưa tay lên cằm tôi, nâng lên và eyes contact với tôi. Lúc này, khi nhìn anh với đôi mắt thoáng ướt nên trông anh thật mờ ảo và đẹp đến kì lạ.
" em nói thật chứ ? "
Tôi khẽ gật đầu rồi anh nở nụ cười, một nụ cười ấm áp. Anh ôm tôi, ôm rất chặt và tôi cũng ôm anh.
Anh đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên mặt tôi và anh...anh hôn lên trán tôi một cách...nhẹ nhàng nhất.
Cái hôn này của anh làm tôi tự cảm nhận được sự yêu thương mà anh mang đến.
Quá dỗi ngọt ngào.
" eunsang à, em muốn làm người yêu anh hay làm tri kỉ của anh? "
" em sẽ làm tri kỉ của anh, cùng anh đi hết quãng đường còn lại "
" cảm ơn em "
Lần này anh ôm tôi, xoa nhẹ mái tóc của tôi rồi hôn nhẹ lên. Còn tôi, úp mặt vào lòng anh, hưởng thụ mật ngọt của đêm nay.
Đồng hồ đã điểm đúng 12h, tức là sang ngày mới. tôi không về nhà mà qua nơi ở của anh.
Tôi và anh cùng tò mò mở cửa căn phòng nơi có sihoon hyung và wonjin hyung ở đó.
Họ ngủ rồi và tư thế nằm của cả hai rất gì và này nọ.
Anh dẫn tôi về phòng của anh, đưa cho tôi một bộ đồ ngủ. nhìn sơ qua thì tôi nghĩ là nó khá lớn đối với tôi. Tuy tôi cao nhưng người tôi mỏng không như anh, vừa cao thân hình lại bự.
Thay xong bộ đồ, tôi chả dám nhìn chính bản thân trong gương, như một đứa con nít 7 tuổi mặc áo của ba nó vậy!
Quần thì không vừa, tuột lên tuột xuống làm tôi cứ phải dùng tay xách quần đi long nhong trong phòng.
Áo thì...hơ, tôi còn tưởng tôi đang chụp ảnh báo như mấy tấm hình của anh khi đi làm người mẫu trên những cuốn tạp chí.
Hờ hững, tay cầm quần tay cầm áo! Coi coi có tức hay là không!
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì anh đang ngồi ở trên giường, nhìn tôi và rồi tôi nhận được một tràn tiếng cười của anh!
" ôi ôi eung của anh...phụt há há không không, anh không có ý cười em đâu nhưng mà há há há "
Tôi trưng cái vẻ khó chịu ra mặt thì anh mới thôi cười nhưng tôi biết đấy nhé! Tôi biết là anh vẫn còn muốn cười hơn như thế nữa đấy nhé!
Chân tay loạn lên vì cái bộ đồ này, tôi bước lại rồi ngồi xuống kế anh. Tôi ngước lên nhìn anh thì thấy anh có vẻ hơi lạ? sao anh hết mắc cười rồi?
Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã sử dụng đôi chân dài đó mà đem bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh.
Tôi tự hỏi? mình đã hù dọa anh bằng cái gương mặt khó ở này chăng?
Tôi lắc đầu để thôi suy nghĩ, ngứa lòng bàn chân, tôi đưa chân lên gãi thì mới phát hiện ra một điều là khi tôi ngồi xuống chiếc áo đã bị phồng lên và vì theo như tự nhiên thì chiều cao của anh có thể nhìn thẳng vào nơi bị phồng đó và tôi nhỡ mồm phụt ra hai từ ' biến thái '
Đầu tôi liên tưởng đến những thứ gì đó kỳ lắm, vì ngại nên tôi đã đắp chăn che kín người lại.
Đến khi nghe tiếng mở cửa, tôi nhắm mắt giả ngủ.
Tôi nghe tiếng cười thầm của anh và một cảm giác mềm mại trên trán
" ngủ ngon nha bé con của anh "
Kim yohan anh đã thành công làm tôi đã ngại còn ngại hơn rồi đấy !
Anh nằm xuống bên cạnh tôi, quay đầu lại nhìn và thấy anh giữ khoảng cách với tôi...lỗi vừa nãy là lỗi của cái áo, áo ngủ mau xin lỗi ảnh đi !
Tôi sau khi vật vả với một đống suy nghĩ thì cũng quay trở lại với thực tại và tôi đang muốn làm gì đó với anh.
Tôi nghĩ rồi dùng hai tay hai chân bung mền ra như tôi vẫn hay làm để bao phủ giường vì thế mà mền đã được đáp lên người anh, cùng lúc đó tôi nhích lại gần nằm xích xuống một tí rồi úp mặt vào lưng anh.
Anh phì cười, xoay người lại, ôm tôi và khoảng cách từ mặt tôi đến lồng ngực anh chắc là cách 30 cm
' úp mặt vào lưng thì làm sao mà thở được hả ? ngốc ! '
Anh hôn một lần nữa lên mái tóc của tôi
' anh...ngủ ngon '
Tôi nói rồi rút hết luôn 30 cm kia mà dụi vào lồng ngực anh vài cái
' em cũng ngủ ngon '
Tôi vô thức nở một nụ cười trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, tôi lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì đã nghe tiếng nói chuyện của anh sihoon và anh wonjin.
' nhà ba thằng mà bốn đôi giày là sao? '
' ơ hyung, đôi này là năm ngoái em tặng sinh nhật cho eunsang '
' eunsang ? '
' đúng rồi '
' KIM YOHANNNNNN '
Anh sihoon mở tung cửa ra, tôi ngồi dậy và anh sihoon nhìn tôi với cái bộ dạng, đầu tóc rối tung, áo hờ hững lộ vai và tay của anh vẫn quấn ở eo tôi
' KIM YOHAN ! TÔI ĐÁNH CHẾT BỒ ! '
BẠN ĐANG ĐỌC
[hansang\hamhoon] Really Really
Fanfiction' không phải là duyên nợ hay nặng tình ở kiếp trước, chỉ đơn giản là vì ta thương nhau '