- Vậy còn.... - Thiên Yết nhìn Cự Giải rồi cười gian tà.
- Còn gì cơ??? - Cự Giải há hốc mồm, ngẩn ngơ
- Nụ hôn với bạn ấy ấy :))) - Bạch Dương nói toẹt ra - Tại sao dzị???
Vừa dứt lời, Cự Giải đỏ bừng mặt, hai mắt mơ hồ, lấy hai tay bấu chặt vào chiếc váy.
- Thì...Đá...
- Đá??? - Song Tử thắc mắc - Đá gì ở đây má ???
Thấy cô chủ của mình như vậy, Luna tính nói ra luôn cho xong chuyện, nhưng khổ nỗi, cô chủ lại không cho phép.
" Nè Luna... " - Cự Giải nói thông qua suy nghĩ
P/s: Vì linh thú và chủ nhân có thần giao cách cảm với nhau.
Linh thú còn có thể đọc suy nghĩ của chủ nhân nữa :))
" Sao đây cô chủ nhỏ "
" ...Ưm.....Thôi, không có gì đâu "
- Là do...
- Do gì???? - Kim Ngưu đang cố gắng trì hoãn cơn tức giận của mình.
- Do....do....... - Cự Giải mắt láo liên, mồ hôi tuôn như mưa - Do tao...
*BÙM
- Tất cả mau đứng yên ! - Một tên phục vụ đang cầm con dao, chĩa thẳng vào cổ Bảo Bình - Ai cử động là con nhỏ này chết đấy!
" Gì cơ? Nó ở đó hồi nào vậy ? " - Thiên Yết ngạc nhiên
" Hắn ta chết chắc rồi " - Kim Ngưu nói thầm
" Haiz...Đụng ai không đụng, đụng ngay đứa máu chó nhất đám " - Song Tử lắc đầu ngán ngẩm
" Bảo Bình à, đời này tao sẽ nhớ ơn mày. Thoát chết 1 mạng cmn " - Cự Giải ngước đầu lên trời, miệng liên tục nói " Thiên Thần Bảo Bình, Thiên Thần Bảo Bình, ..... "
" Tội cho thanh niên ấy " - Bạch Dương ngồi uống rượu, nhâm nhi bịch snack
Luna không nói gì, chỉ đứng lấy hai tay che mặt lại: " Mình là người ngây thơ, không nên xem "
.
.
.
- Bên sao nam -
" Phải mau cứu cô bé kia, không được để hắn động tay " - Ma Kết suy nghĩ
" Ồ, trò hay, để xem ngươi có dám làm không đã " - Sư Tử cười nhếch miệng
" Âm mưu gì nữa vậy nhỉ? Nay đã mệt mỏi lắm rồi mà " - Xử Nữ trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh
P/s: Anh ấy mới ngủ dậy :v
" Dao cơ à....Woaaaa, đáng tiếc cho con dao đó quá. Tên đó chẳng có tư cách cầm con dao xinh đẹp đó " - Thiên Bình nhìn con dao đầy tiếc nuối
" Phải chi có cây cung ở đây, hắn ta là bia tập bắn hoàn hảo thế mà.... " - Nhân Mã ủ rũ vì không mang cung theo.
Song Ngư vẫn còn đứng cmn hình vì vụ hồi nãy.
.
.
.
.