Chương 22

1.5K 50 5
                                    

Thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no sung túc
Vũ Phong cầm quân cờ màu trắng ung dung đặt xuống bàn cờ, lại ngước lên nhìn nam nhân đối diện " Người gọi con đến đâu chỉ để đánh cờ giải sầu ? "

" Con hãy lập Thái tử phi đi, trong cung con trên dưới chỉ có hai trắc phi. Sắp tới kêu phủ nội đình sắp xếp tuyển tú rồi chọn ra Thái tử phi "
Quân cờ đen trong tay Hoàng đế đặt xuống, chặn nước đi của hắn rồi ung dung thu tay về, nửa phần cũng không để ý đến biểu hiện của hắn

Âm sắc của hắn không " Nhi thần sẽ lập Nguyệt nhi làm Hậu, việc này người không cần bận tâm đến nữa " 

" Ta không nói đến không có nghĩa sẽ mặc kệ con muốn làm gì thì làm, Nguyệt nhi tư chất thông minh nhưng không có lai lịch rõ ràng, con nghĩ văn võ bá quan sẽ để con lập nó làm Hậu sao " Hoàng đế ngưng một chút lại tiếp " Tuổi tác ta đã cao, sớm ngày truyền ngôi cho con "

Vũ Phong thoáng siết quân cờ trắng rồi lại ném trở lại hộp ngọc, không nói thêm gì nữa. Hắn thật sự muốn lập nàng làm Hậu, không cần hậu cung ba ngàn phi tần
Nhưng hắn là ai ? Là Hoàng đế tương lai đâu thể để hậu cung trống vắng, đâu thể chỉ có một người là nàng, đâu thể mơ mộng cùng sống an nhiên rồi nhìn nhau già đi ?
Khẽ thở dài trong lòng

Đêm đã khuya, hắn ngồi bên đầu giường nhìn chăm chú người đang yên lặng ngủ trên giường. Nàng càng lớn càng xinh đẹp, càng biết cách khiến hắn một lòng chỉ có mình nàng. Hắn nhớ lại lời phụ hoàng đã nói, bất giác đưa tay mơn trớn má nàng. Hắn từng sai người tìm hiểu thân phận nàng nhưng đều không điều tra ra được, thực ra hắn cũng nghĩ nàng cả đời chỉ cần dựa dẫm vào hắn là đủ, thân phận ra sao có quan trọng gì ? Quan trọng nàng là người hắn yêu thương

Hắn biết nàng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Hậu, nàng còn nhỏ đâu cần để tâm đến những chuyện đó nhưng đến một ngày hắn đăng cơ làm Hoàng đế, nàng lại không thể làm Hậu, cả đời chỉ là thiếp cũng giống như mẫu phi của hắn vậy, nhưng nàng liệu có cam chịu hay không ?

Bóng người nhỏ nhắn trên giường khẽ đậy, kéo tay hắn đang đặt trên tóc nàng đặt lên má mình, giọng nàng lí nhí " Ta muốn mùa hè này đến lương đình ngoài thành cơ, ta muốn đi " 

Vũ Phong liền nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng " Được, ta cùng nàng đi "
Chuyện này, để sau vậy.

" Mẫu hậu " 
Vũ Hưng sáng sớm đã vào cung thỉnh an Hoàng hậu, hắn nhẹ nhàng dìu mẫu hậu ngồi xuống bàn. Bà nhìn hắn, không giấu nổi lo lắng trong lòng " Con đó! "
Lại thấy ánh mắt hắn nhìn xa xăm, bà không nén nổi thở dài " Con không cần tranh đấu vì ta, ta đời này không mong con tranh quyền đoạt lợi, chỉ cầu con một đời sống an nhàn không ưu không lo "

Tranh quyền đoạt lợi ? Chàng nào có hứng thú. Chẳng qua chàng chỉ muốn giành hết mọi thứ từ tay hắn mà thôi, dựa vào đâu hắn lại giành được ngôi vị Thái tử, dựa vào đâu hắn được người người kính trọng còn chàng chỉ là một vương gia ? Dựa vào đâu hắn lại có được nữ nhân như nàng ấy chứ ?
Nữ nhân, suy nghĩ đến ánh mắt hắn liền long lanh ý cười liền quay sang vỗ nhẹ vào tay vào tay mẫu hậu " Người đừng bận tâm, con chỉ đòi lại những thứ đáng ra thuộc về con "
Và cả nàng ấy nữa

Vừa nói hắn đã rời chỗ mẫu hậu để đi tìm nàng. Trong cung vô số hậu hoa viên lớn nhỏ làm sao để vô tình gặp được nàng đây. Lời vừa nghĩ liền nhìn thấy bóng dáng vô cùng nhanh nhẹn đang ngồi xổm bên bụi hoa cạnh Phương Uyển các, bên cạnh nàng là một nữ nhân khác mặc xiêm y trắng muốt, dáng vẻ yểu điệu thướt tha

" Nha đầu! "

Vũ Hưng gọi nàng, Như Nguyệt liền quay mặt nhìn hắn vô tư vẫy tay " Vương gia "

Thẩm Vân đứng cạnh nàng liền cúi người hành lễ, Như Nguyệt ngó quanh người hắn một hồi giọng nói có vẻ chán nản " Tiểu bạch thỏ của ngài đâu ? "

Vũ Hưng gập chiếc quạt trong tay gõ lên trán nàng, giọng quở trách " Nàng chỉ nhớ đến con thỏ của ta thôi sao ? Đồ vô tâm "

Như Nguyệt giả vờ xoa xoa trán, quay mặt qua chỗ khác bĩu môi không nhìn hắn " Sao ta phải để ý đến ngài chứ " 
Nàng kéo tay Thẩm Vân đứng bên cạnh đi sang hướng khác mặc kệ kẻ đang một ý muốn trêu đùa nàng, Vũ Hưng liền nhanh chân đuổi theo đi cùng nàng 
" Nàng thích nó như vậy, hay là vào đình kia nghỉ chân đi ta liền sai người mang nó đến cho nàng, có được không ? "

Như Nguyệt liền đứng lại, nhìn hắn " Thật không ? "

" Thật hơn vàng nữa "

" Được! " Nàng liền kéo Thẩm Vân đi nhanh vào trong đình, kéo nàng ngồi xuống ghế, ghé tai nàng thì thầm " Tỷ tỷ, con thỏ đó của Hưng vương thật sự rất đẹp, lát nữa ta cùng tỷ chơi với nó "

Vũ Hưng đắc ý cười, nói với người đứng phía sau rồi ung dung ngồi phía đối diện nàng, khẽ phe phẩy quạt 

Vũ Phong vẫn đang phê duyệt tấu chương, cứ một canh giờ lại có người báo cho hắn hành tung của nàng nếu nàng không ở bên cạnh hắn 
" Thái tử, tiểu thư đang chơi bên lương đình gần Phương Uyển các. Bên cạnh còn có Thẩm Vân tiểu thư là ái nữ của Thẩm hầu gia, còn có cả Hưng vương gia "

Chiếc bút trong tay hắn liền ngừng lại, đặt lại quyển sớ sang một bên rồi lấy chiếc hộp nhung đặt vào trong ngực áo " Đi đến chỗ nha đầu " 



Sủng Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ