Chương 24

1.1K 39 8
                                    

Thật ra nàng cảm thấy những lời công chúa nói đều không sai, chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng là đủ rồi, từ bao giờ trong lòng nàng lại để ý đến thân phận vậy chứ

" Tỷ tỷ, tỷ nói đúng, ta không nên cảm thấy như vậy "

Như Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt ủ dột trở về cung Thái tử, nàng quyết tâm từ giờ phải tu dưỡng bản thân thật tốt mới có thể trở thành một người giỏi giang, khi đó có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính phi 
Khi Vũ Phong trở về cung lại thấy tiểu nha đầu của mình đang ngủ quên bên nghiên mực, xung quanh ngập trong giấy, hắn nhặt lên một tờ giấy thuận tiện đọc Trong đó đều là nét chữ nguệch ngoạc của nàng, Vũ Phong âu yếm xoa đầu nàng, bế bổng nàng đến bên giường. Bàn tay Như Nguyệt còn nắm chặt cây bút không buông, miệng vẫn còn nói mớ " Phải học thật giỏi, phải học " 

" Được, ngày mai ta mời phu tử đến dạy nàng học "

Như Nguyệt ngày ngày đều ngoan ngoãn đến phủ tông học nghe giảng, chẳng là một ngày kia vì học một mình quá chán mà nàng lại nghe được người hầu nói chuyện, nàng nghe nói phủ tông học có rất nhiều học sinh đều là con cháu của các vị quan lại trong triều liền đòi Vũ Phong cho nàng đến tông phủ học, tất nhiên với khả năng làm nũng của nàng hắn liền đồng ý. Nhưng phủ tông học lại ở ngoài cung, hàng ngày đều là Vũ Phong đưa nàng đi học, đến trưa lại đón nàng vào cung vì thế nàng vô tình gây ra nhiều oán thán với các nữ tử khác

" Như Nguyệt tiểu thư " Một vài cô gái khác đi đến chỗ nàng, mùi phấn son từ người họ khiến Như Nguyệt bất giác đưa tay lên mũi

" Có chuyện gì sao ? " 

" Xin hỏi tiểu thư, vị công tử ban sáng là thiếu gia nhà nào " nói đến đây mấy nàng đều e thẹn che miệng cười, gương mặt có chút ửng hồng

" Ý mấy người là Phong ? " 

" Phong ? Cái tên cũng thật sự xuất sắc, uy dũng hơn người " ánh mắt mấy nàng lấp lánh hết cả, tất nhiên bọn họ chưa từng được gặp hắn nên không thể biết hắn là Thái tử. " Vậy tiểu thư là gì của chàng ? Là muội muội của chàng sao ? "
Nói đoạn cả đám người vội vây quanh Như Nguyệt, chờ đợi câu trả lời 
" Không, chàng ấy là phu quân của ta " 

Đám nữ tử không kiềm được trợn mắt, chỉ tay vào Như Nguyệt " Phu quân ngươi ? Ngươi không xứng ! "

Như Nguyệt bình thản nhấp ngụm trà, ngẩng đầu " Có gì không xứng ? "
Nói đoạn đám người lượt đượt bỏ đi

Đến tiết học sau, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi của mình, đồng loạt các tiếng la thất thanh, các đại khuê nữ không màng hình tượng lần lượt bỏ chạy, người sợ quá ngất tại chỗ. Trên trang vở của các nàng lần lượt là gián, nhện còn có cả chuột. Như Nguyệt dùng quạt che miệng, tủm tỉm cười thế là buổi học hôm đó kết thúc sớm hơn mọi ngày

Bên ngoài tông phủ là thị vệ đợi nàng, Như Nguyệt không muốn về cung sớm liền trèo tường trốn đi mất, dù nàng là người của Thái tử nhưng những trò trèo cây bắt ếch đều từng làm qua thậm chí còn rất có năng khiếu, vì có Thái tử là chỗ dựa đương nhiên không ai dám động đến nàng chỉ có thể nuốt hận vào trong. 

" Tiểu thư " Vũ Hưng đi ngay sau lưng nàng, dùng chiếc quạt ngọc gõ nhẹ vào đầu nàng " Nàng còn có thể trốn ra ngoài được sao ? "

" Là huynh ! Kể cho huynh nghe một chuyện, ta vừa quậy ở tông phủ, ai kêu mấy nàng ta coi thường ta chứ "

" Được rồi, cũng chỉ có mình nàng dám làm như vậy " Vũ Hưng đưa tay gạt một cánh hoa vướng trên tóc nàng

Như Nguyệt nhìn chăm chú vào mấy cây kẹo mật bên kia đường, vì cần xuất cung nên ngày thường nàng ăn vận đơn giản hơn rất nhiều, trên người cũng chỉ có vài món trang sức nên cũng không mang theo bạc, mọi ngày ở trong cung nàng muốn gì có đó nên không cần dùng đến bạc 

" Muốn ăn sao ? "

Nhưng Nguyệt gật đầu " Ta không mang theo bạc "

Vũ Hưng cười lớn " Được, ta mua cho nàng "

Vũ Hưng bỗng nhiên xoa đầu nàng, ánh mắt trìu mến hơn vài phần " Có thích không ? " 
Nàng còn chưa kịp đón cây kẹo thì một bàn tay khác đã đón cây kẹo của nàng vứt thẳng xuống đất, Như Nguyệt không kịp phản xạ, ánh mắt nhìn theo cây kẹo đầy tiếc nuối, nàng còn chưa được ăn 

Vũ Phong ôm nàng vào lòng, trừng mắt nhìn đệ đệ hắn, không nói thêm một lời nào bế thốc nàng lên ngựa, phi như bay về cung












Sủng Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ