Chương 21

1.6K 60 6
                                    

" Nàng sao vậy ?" 
Vũ Phong ngồi bên mép giường lo lắng nhìn người đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, cau mày hỏi
" Bẩm Thái tử điện hạ, tiểu thư chỉ là đến quỳ thủy cần chú ý bồi bổ thân thể là không sao nữa "

" Quỳ thủy ? "

Ma ma đứng bên cạnh hắn khẽ ho một tiếng, cúi xuống nói thầm vào tai hắn rồi đứng lui về sau. Vũ Như Nguyệt cuộn tròn trong chăn bây giờ mới chịu với một cánh tay ra ngoài kéo một tay của hắn vào trong chăn đặt lên bụng mình, lí nhí " Đau chết ta rồi "
Vũ Phong nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng, thấy không tiện liền rút tay ra bế cả người cả chăn ôm vào trong lòng. Để nàng tựa đầu vào ngực mình, một tay xoa đầu, một tay xoa nhẹ bụng nàng, giọng cưng chiều " Nguyệt nhi ngoan, ta giúp nàng xoa sẽ hết đau nhanh thôi "

Như Nguyệt tựa đầu vào ngực hắn, cơn đau nhói dưới bụng khiến nàng yếu đi nhiều. Lâu lâu sau lại cọ nhẹ mũi vào ngực hắn, tức thời hắt xì mạnh một cái. Cảm thấy một cỗ ấm áp trào ra dưới hạ thân, không kìm được nhấc nhẹ mông kéo áo váy lên cao một chút, thở dài. Một mảng máu đỏ tươi nổi bật trên chiếc váy trắng của nàng, dính cả lên quần áo của Vũ Phong

Vũ Phong dùng tấm chăn đắp lên nửa thân dưới của nàng, lấy chén nước táo đỏ từ tay hạ nhân từng chút từng chút đút nàng uống " Ngoan, uống một chút sẽ bớt đau hơn thôi " vừa nói vừa thổi nguội chén nước, thấy nàng không muốn uống nữa mới đặt sang một bên

" Tất cả lui ra hết đi " Vũ Phong bế nàng đến phía sau bình phong, đặt nàng ngồi lên đùi rồi cởi từng món đồ trên người nàng xuống, đặt nàng vào thùng nước tắm dược thảo đã được chuẩn bị sẵn

Vũ Như Nguyệt thoải mái tựa đầu trên thùng tắm, để mặc cho hắn xoa bóp. Bình thường nàng hay tắm ở ôn tuyền riêng trong cung nhưng hiện tại không tiện đi lại nên mới như vậy. Vũ Phong thành thục lấy chiếc khăn lau khắp cơ thể nàng, xong xuôi mới bế nàng trở dậy mặc một bộ đồ mới rồi lại bế nàng trở lại giường

Lúc này bữa trưa đã được dọn lên, Như Nguyệt tùy ý chỉ vào một món canh trên bàn. Nàng đã khỏe hơn một chút, lại nhìn qua áo của Vũ Phong mới gọi " Y phục của chàng bị bẩn hết rồi, để ta giúp chàng thay "
Như Nguyệt xỏ giày kéo hắn về sau tấm bình phong, cúi đầu cởi đai lưng hắn, từng món rơi xuống đất. Vũ Phong không nhịn được muốn trêu chọc nàng, khẽ nắm nhẹ cằm nàng muốn nàng ngước đầu lên, hắn cúi nhẹ đầu cắn lên chóp mũi nàng rồi lần hôn xuống môi, từng tiếng thở gấp phát ra từ sau tấm bình phong. Như Nguyệt không chịu nổi kích thích này nữa, mệt mỏi ngả đầu xuống ngực hắn, không chịu thua đôi môi hồng nhuận di chuyển đến khuôn ngực rắn chắc vừa liếm vừa hôn, Vũ Phong run rẩy trước từng hành động của nàng, bàn tay lần mò khắp cơ thể nàng rồi lần xuống dưới váy nàng, trong phút chốc cả toàn thân cứng lại. Hắn đẩy nhẹ nàng ra rồi nhảy vào thùng tắm đã nguội nước, im lặng không nói gì
Như Nguyệt thỏa mãn cười tươi " Thái y nói mấy ngày này chàng không thể làm gì ta "
Ngón tay không yên lại nhảy nhót trên bờ vai hắn, Vũ Phong nắm chặt cổ tay nàng, hơi gằn giọng " Để mấy ngày nữa, xem ta xử trí nàng ra sao ! "

Như Nguyệt biết kết cục sẽ thảm ra sao, sợ hắn sẽ xử lí nàng thật liền ngọt ngào lấy lòng " Được được, để ta giúp chàng tắm " 

Thanh Xuân các chỉ là một các nhỏ trong vô số cung điện, Thẩm Vân mặc bộ váy trắng muốt thong thả đi dạo trong vườn. Nhớ ra điều gì đó nàng liền sai người vào trong lấy tấm lụa đã được thêu đóa mẫu đơn ngày trước ra, nàng muốn đem đến tặng cho tuổi muội đáng yêu kia

" Ta nói cho cô biết, vị tiểu thư kia được Thái tử hết lòng chiều chuộng, nàng ta có Quỳ thủy lại không biết gì lại còn làm loạn cả một cung khiến Thái tử lo lắng "

Một giọng nói khác đáp lại " Cô mới vào cung nên không biết thôi, tiểu cô nương đó được một tay Thái tử nuôi lớn, hai người tình cảm khắng khít thái tử vẫn luôn chiều chuộng nàng ấy như vậy "

Giọng nói kia khẽ ồ một tiếng, lại nghe " Cô chớ đắc tội với tiểu thư, đắc tội với tiểu thư cũng chính là đắc tội với Thái tử, cái mạng nhỏ của chúng ta không giữ được đâu "

Hai tiểu nô tì đi ngang qua Thẩm Vân to nhỏ thì thầm, dù là không cố ý nhưng từng từ một đều rót vào tai nàng, bất giác tay nàng nắm chặt khăn tay hơn một chút

Hai nô tì kia nhìn thấy nàng liền vấn an, biết mình vượt quá phép tắc liền người này kéo người kia chạy đi mất. Thẩm Vân cảm thấy không thoải mái trong lòng liền quay lại Thanh Xuân các của mình
" Muội ấy sức khỏe không tốt, hôm khác chúng ta đến "


Sủng Hoàng HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ