Phần 1: Tôi và Giám thị

5 1 0
                                    

Tôi ngáp dài, đảo cặp mắt ngân ngấn nước nhìn xung quanh rồi nhìn lên bục giảng nơi thầy Trung dạy toán đang giảng bài. Buồn ngủ nên tôi lại gục đầu xuống bàn, hiếm khi có được giấc ngủ ngon thế này, tôi thầm nghĩ trong khi chỉnh chỉnh lại cuốn tự điển gối đầu rồi nhắm mắt. Đột nhiên "cốp".

"Úi!", tôi ngóc đầu dậy, định rủa đứa nào vừa gõ vào đầu mình thì hình bóng quen thuộc của ông thầy hiện ra trước mắt, vẻ mặt thầy hiền hậu cười mỉm với tôi, thấy thế tôi cũng nhe răng đáp lại.

"Ngày nào cũng vậy!", thầy nghiêm mặt nói, "Ngồi dậy!"

"Dạ!", tôi đáp một cách ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng, căng mắt nhìn chòng chọc lên bảng nghiên cứu những công thức được ghi ngay ngắn trên đó nhưng sau khi thầy quay lưng đi thì tôi lại lập tức ỉu xìu trở lại, mi mắt có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cố kìm cơn buồn ngủ, tôi ngó qua người bạn cùng bàn bên cạnh. Cậu ta được cả lớp đặt biệt danh là Thầy giám thị vì có ánh mắt nghiêm khắc, uy nghi như mấy thầy giám thị phạt học sinh hư. Thỉnh thoảng khi lớp mất trật tự, chỉ hai chữ "im lặng" của cậu ta thôi còn có hiệu lực hơn mấy tiếng rống đinh tai của cậu bạn phó trật tự nữa!

Lúc này, cậu Cậu ta đang hí hoáy làm bài, cái mặt kênh kiệu nhìn thấy mắc ghét nhưng cũng phải thôi, dù sao người ta cũng thuộc dạng chuẩn: học giỏi, điển trai, con nhà giàu, viết chữ đẹp mà; trái ngược hoàn toàn với đứa bạn cùng tiến như tôi vốn chỉ là một nhỏ có tí sắc, có tí tiền, có tí tài, à, chỉ có môn tiếng anh là có vẻ giàu chút. Hời! – tôi thở dài, nỗi ganh tị lại dâng lên khiến đôi mày tôi nhăn lại. Bất chợt, cậu ta nhìn qua tôi, chắc cậu đang rất khó chịu vì từ nãy giờ cứ bị tôi nhìn xoi mói đây, ha ha, khó chịu đi, nỗi khó chịu của bạn sẽ là niềm an ủi lớn nhất mà tôi nhận được.

"Bạn có cần tôi giúp không?"

"Hở?", tôi ngẩn ra nhìn thái độ quan tâm đột xuất của cậu ta, thật là có xúc động muốn đưa tay sờ trán cậu ta và phun ra một câu "bạn bệnh hả?".

"Giúp hở?"

"Ừ!" cậu ta gật đầu.

"Vậy..." tôi vẫn còn nghi hoặc lắm, dẫu sao bình thường quan hệ của chúng tôi từ đầu năm tới giờ luôn là "nước giếng không phạm nước sông" mà, nhớ tới mấy lần mình lên bảng trả bài, quay xuống cầu cứu đám bạn, vô tình lia mắt tới cậu ta, rõ ràng cậu ta đã thấy mà mặt lạnh lơ đi. Còn nữa, lúc kiểm tra, cậu ta cũng vô tình vô nghĩa chả cho mình "cọp bi" mà. Thôi, nghĩ chi cho rắc rối, cứ xem sao đã.

"...vậy chỉ thử bài này coi!" tôi vênh mặt.

"Áp dụng công thức này sẽ ra ngay. Đơn giản lắm!", cậu ta từ tốn nói, dường như chuyện gì cũng dễ dàng với cậu ấy, ừm, cũng phải thôi, dù sao người ta cũng thuộc dạng chuẩn, ầy mà thôi, mắc gì cứ phải nâng cậu ta lên rồi tự đạp mình xuống chứ! Tôi thầm nghĩ.

"Bạn làm thử đi!"

"Hở?", mặt tôi đơ ra, gì chứ, cứ thế mà làm à, tôi nhìn cậu ta rồi cúi xuống nhìn chăm chăm vào bài toán, cố vận dụng toàn bộ bộ não bị đóng bụi bấy lâu để giải nó nhưng không thành công. Nhìn vẻ mặt ai oán của tôi, cậu ta nói:

Bạn cùng bạn - Minthur.T.LeWhere stories live. Discover now