"Hi Vọng!"
Anh gọi cô, cô nào nghe thấy?
Chỉ có một chút nghẹn ngào khó tả trong lòng. Anh là vì, lo lắng cho cô phải không?
Cô lặng lẽ đáp xuống từng tầng từng tầng một từ nơi cao nhất xuống mặt đất trong con mắt kinh hãi của nhiều người, từng ước nguyện cho rằng cô sẽ an toàn. Cũng phải, cô nhất định phải an toàn, nhất định phải sống tiếp vì nhiều người.
Họ chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang rơi xuống, nhất cử nhất động đều trở nên cứng ngắc, không thể nào đi chuẩn được. Còn anh, người bình tĩnh nhất lại lao đi như tên vào công ty, cố chấp từng bảo vệ ngăn anh lại. Họ căn bản không hiểu anh đang muốn làm gì, anh càng không có thời gian giải thích.
"Tránh ra! Tránh ra đi! Đây là vì tình mạng của một người!"
Cũng là vì cô ấy nữa.
Hi Vọng cũng chẳng biết phải làm gì, nhịp tim như muốn nhảy ra ngoài, còn cơ thể thì cứ thể lao xuống, như lao vào miệng núi lửa đang chuẩn bị phun trào, như có thể chết ngay tức khắc. Cô đang chờ cơ hội, chờ thời cơ để có thứ gì đó để mình bám vào. Đúng là lúc nguy hiểm nhất phải là lúc bình tĩnh nhất, may mắn rằng tòa công ty này đủ cao để kéo dài thời gian.
"Mình chưa muốn chết." Dần dần trở nên tuyệt vọng, hai giọt lệ ngấn sâu trong hai khoé mi, cuốn theo chiều gió bay thẳng lên cao, câu nói cũng theo đó tuyệt vọng thốt ra, nhỏ dần. "Mình vẫn muốn được sống..."
Thời cơ đến rồi!
Lan can!
Lan can của tầng gần giữa toà nhà dường như là thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của cô hiện tại. Cô vươn lên, nằm chắc cơ hội trong lòng bàn tay.
Cơ thể mỏng manh lơ lửng giữa toà công ty cao hơn ba mươi tầng, từng chút hi vọng hiện lên trong tim của cô, người tới cứu cô hiện tại không biết là có kịp hay không.
"Mình... sẽ chết sao?"
"Cô sẽ sống."
Bụp.
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, cùng với nụ cười tươi hơn bao giờ hết của cô, một nụ cười thật sự thật sự hạnh phúc. "Ừm." Nụ cười ngọt ngào pha lẫn chưa chát của nước mắt, nhìn anh. "Ân nhân của tôi, Phong Tử Quân!"
Anh đã bất chấp tất cả để lao đến cứu cô. Anh biết là tỉ lệ phần trăm cô bám vào chỗ này rất cao, không ngại xâm phạm vào lãnh thổ của đối tác, nắm lấy bàn tay cô, làm ân nhân của cô. "Cố lên."
"..."
"Chúng ta cùng cố sức leo lên."
---
Hiện tại thì người Hi Vọng đang run rẩy vì sợ hãi. Sự việc lúc nãy đã kết thúc được khoảng năm phút rồi, âm vang của tai nạn ấy sắp được lên tiếng bởi các phóng viên gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình/Tổng Tài] Cô Vợ Hợp Đồng Lanh Lợi Của Tổng Tài Sắt Đá.
RomansaNgày thứ nhất cô là một nhân viên của cửa hàng trong con hẻm hẻo lánh. Ngày thứ hai cô là một diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng khắp truyền thông. Ngày thứ ba làm một nhân vật cấp kim cương xuất hiện trong vũ hội. Ngà...