Chương 1:

1.7K 79 4
                                    

Chiếc xe lao nhanh với tốc độ 150 km/h, anh vừa lái trong màn đêm u tịch vừa nhớ tới ba chữ "Mày biến đi" liền một bụng khó chịu, anh biết cách duy nhất để cứu vãn tình cảm của hai người, đặc biệt là anh chính là cứu An - cô gái xấu số kia về. Anh nhớ lúc đó Jack tức giận quát tháo một cách sỗ sàng với anh, anh cũng nhớ lúc ấy mình chỉ có thể ôm hết mọi tội trạng về mình, anh còn nhớ... thì ra anh đã đi tới bước đường không thể quay đầu, anh im lặng, một giọt lệ nóng trào dâng trong mắt. Ngay một giây đó, Khánh ngẩng đầu lên thu lại vẻ thất thố của mình, anh nghĩ có lẽ lần này anh đã sai thật rồi.

Sai khi anh thích cậu, sai khi anh nhớ cậu, sai khi... tìm đến cậu.

Một mạch chạy thẳng đi, Khánh dựa theo phán đoán tìm tới một căn biệt thự cao lớn nhưng đã phủ vài vết rêu xanh. Mặt trời dần nhô lên, đánh thức khoảng thời gian đang càng ngày càng trôi qua một cách lãng phí của con người. Mở cổng sắt, vừa bước vào là mấy gã đàn ông to cao tay cầm gậy sắt đứng thành hàng. Người đàn ông ở giữa hùng hổ lên tiếng: "Sao mày lại tới một mình? Thằng Jack đâu?"

"Chỉ mình tao là đủ đối phó đám tạp nham chúng mày được rồi." Khánh lên tiếng, "Tao đến để đưa An về. An đâu?!"

Người đàn ông không chần chừ nói: "Để lại mạng mày trước rồi tính sau."

Khánh biết với tính cách của đám xã hội đen này để lại người chính là ngu ngốc, bởi tất cả chung quy vẫn chỉ có một con đường chết, nhưng hễ nhớ tới khuôn mặt sưng húp vì bị đánh, vì tức giận, vì đau lòng của Jack là anh lại mềm lòng. Anh vẫn luôn như vậy...

"Thả người ra trước."

Người đàn ông ra hiệu, phía sau xuất hiện một người phụ nữ lẳng lơ mặc váy trắng, bàn tay không ngừng siết chặt tóc cô gái váy đỏ. Khánh vừa định tiến lên một bước liền nhớ lại hoàn cảnh của mình bây giờ, anh hít sâu một hơi nói: "Đừng động tới cô ấy."

"Vậy thì giải quyết mày trước, rồi chúng nó sẽ để làm gia vị ăn sau cùng." Người đàn ông cười cợt ra hiệu, lập tức một tên trong số đó xông tới bất ngờ. Khánh căn bản không kịp đề phòng bị một gậy đánh vào lưng, anh lập tức xoay người nắm lấy bàn tay người nọ, từng ngón tay siết chặt như muốn bẻ gãy đốt tay người ta vậy. Anh giơ một chân đạp vào ống đồng kẻ bên cạnh, một đạp này mang theo hơi thở tức giận nồng đậm, tên kia tức khắc ngã sõng soài trên nền đất kêu lớn.

"Phế vật!" Hai âm thanh đồng thời phát ra từ hai nơi khác nhau. Một kẻ chính là tên lão đại đang đứng trước mặt Khánh, một âm thanh khác lại đến từ cầu thang lên xuống tầng hai. Trước mặt anh lúc này là một lão đàn ông to béo, khuôn mặt hốc hác bụi bặm, lão cười khinh bỉ: "Rất vui vì được gặp lại mày, thằng chó đẻ!"

Khánh không quan tâm mình đang bị chửi thế nào, anh đứng thẳng, vạt áo vest khẽ rơi xuống quá bả vai, trong mắt là sự bình tĩnh tràn đầy: "Muốn tính sổ thì tìm tới tao, đừng có lôi người khác vào. Là tao đêm đó báo cảnh sát bắt mày, Jack và An không liên quan gì cả..."

Lão lập tức ngắt lời, tròng mắt cơ hồ đều là huyết sắc ghê tởm, "Bớt giả tạo đi! Mày, thằng Jack và nó..." Lão chỉ về phía An, "... đều phải trả giá."

Có lẽ Khánh không còn xa lạ lão đàn ông này nữa, kẻ này chính là người chồng cũ giàu có mà điên dại của An, kẻ đã ngày đêm đánh đập hành hạ cô để thỏa mãn cơn ngứa của mình. Sau lần tông xe trả thù việc vợ mình vẫn còn tư tình với bồ cũ, lão đã phải chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát suốt hơn một năm trời, ăn rơm ở chuột trốn chui trốn lủi như một tên đầu đường xó chợ. Nay đã là thời hạn kết thúc bắt giữ và tra án, lão trở về trả thù họ cũng là điều đương nhiên.

"Hôm nay cho dù là một con ruồi cũng đừng mong rời khỏi ngôi nhà này."

"Lên!"

Cả đám đàn em kẻ tay không kẻ cầm gậy đồng thời xông tới, Khánh vội tránh một đòn hiểm. Anh xoay người dồn một thúc vào bụng một tên trong đó, đồng thời giơ chân đá mạnh vào cổ một tên khác. Anh vốn không giỏi đánh nhau, nhưng vì trước đây đi lính có từng được huấn luyện nên mấy tên này cũng chẳng phải khó đối phó gì. Mặc bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, Khánh vẫn mạnh mẽ một cước lại một đòn, nhanh chóng đánh bại tất cả.

Người đàn ông không bất ngờ khi đám đàn em tan tác một mảng mà chỉ lạnh lùng tiến lên, anh biết trong đám người chỗ này kẻ đã từng đánh anh máu me đầm đìa không dám về nhà chính là người này. Anh còn nhớ lúc ấy là năm anh mới lên cấp ba, không quen không thân ai, một ánh mắt liền chuốc họa một đời.

Người đàn ông xông tới như một trận bão tố, hùng hùng hổ hổ nhảy lên như Võ Tòng đả hổ, anh vốn không phải đối thủ của hắn ta cũng bởi vừa đem sức lực đánh người khác nên phản ứng chậm chạp ăn một đấm vào má phải, chỗ bị đánh cũng dần dần hồng hào trông thấy. Khánh cùng người đàn ông vồ tới, hai tay giữ chặt hai tay người còn lại, cùi chỏ hướng về đối phương, trong mắt lửa giận bốc cháy, bàn tay cũng siết mạnh nhiều lần. Cả hai giằng co giữa không trung, bàn chân cũng liên tục chuyển động lúc đá lúc dẫm một cách tàn nhẫn. Cuối cùng vẫn là người đàn ông ra tay hiểm độc, từ trong tay áo rút ra một con dao sắc nhọn vung thẳng về mặt của Khánh, anh vì vội vàng né đòn này mà buông tay, bị người đàn ông thúc mạnh đầu gối vào bụng lăn dài trên mặt đất. Trên khuôn mặt của Khánh bắt đầu xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi, ngau cả phía miệng cũng vậy. Anh chống một tay lên nền đất, anh không tin chừng ấy năm qua anh lại đánh không nổi một tên côn đồ từng nhận tiền của người khác đánh đuổi anh thậm tệ, anh không tin.

"Khánh!"

Một âm thanh tưởng chừng như mơ tưởng dội lại trong đầu của Khánh, anh ngoảnh đầu, từ đằng xa xuất hiện một người mặc vest đen tiến vào, khuôn mặt còn bởi chưa tiêu mà chỗ thâm chỗ đỏ, vài vết bùn còn lưu lại mờ mờ chưa xóa hết. Cậu ta tiến đến trước mặt anh, hai ánh mắt vừa chạm phải liền quay đi, bàn tay giơ về phía trước, lời nói thốt ra khiến anh bất giác sởn gai ốc: "Nếu ai dám động vào hai người họ thì tao chắc chắn sẽ giết cả lũ chúng mày."

Anh không nghĩ tới... đây là lần đầu tiên người đó lại đem anh đặt vào vị trí quan trọng như vậy.

Thì ra... cảm xúc vui buồn lẫn lộn chính là như này sao?!

________________

Cày MV đi mọi người ❤

[KJ | Khánh Jack][Full] Phút Giây Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ