Chương 3:

976 64 3
                                    

Mọi người đọc short này nhớ lắp não cẩn thận, bởi phần này sẽ đan xen rất nhiều chuyện từ quá khứ đến hiện tại, giải thích mọi chuyện, phá vỡ khúc mắc, niết bàn trùng sinh... Tui coi teaser rồi, cũng đã từng nghĩ tới cảnh Khánh bị đạp dưới đất (bởi nó là cảnh mà đám xã hội đen thích làm nhất, nhục nhã nhất) nhưng tui không cho vào, bởi tui không muốn Khánh nếm trải quá nhiều thất bại tủi nhục đắng cay...
Được rồi! Nhắc như vậy chắc cũng đã đủ! Let's go every body!

TEASER KẾT:

-------------------------------

Bất cứ khi gặp phải khổ đau, người mà chúng ta chọn lựa nghĩ đến đầu tiên chính là người thương yêu mình nhất, người quan tâm nhất. Cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, mặc cho cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đóng vào, những con người mặc áo trắng liên tục hô hoán truyền máu, chỉ có cậu ngồi thui thủi một mình cạnh cửa, ánh mắt lạc lõng nhìn bầu trời ngoài kia ướm nắng. Người anh trai của Khánh cũng dựa vào bức tường đối diện cúi đầu không nói. Đó là người đã gián tiếp giúp đỡ cậu khi cậu mới đi lính trở về, người đã gián tiếp giúp cậu khi cậu và anh rơi vào tình thế khó khăn nhất. Cậu chưa từng thấy người anh này suy sụp bao giờ, cũng chưa từng thấy bản thân dựa dẫm đau lòng đến thế, hai người ở trong bệnh viện cả một ngày không rời đi, bất giác trời cũng nhá nhem tối, An từ cửa phòng gần đấy tỉnh dậy chạy ra, chưa kịp hỏi chuyện đã thấy Jack ngã nhào xuống đất, mặt mày trắng bệch. "Jack, anh làm sao vậy?" "Jack?"

"Bệnh nhân chỉ là kiệt sức cộng thêm nghỉ ngơi không cân bằng, lao lực quá độ nên mới ngất đi. Chỉ cần truyền một chai nước, ngủ một giấc là được rồi."

Ba mẹ Khánh vốn đang ở nước ngoài, nghe tin này cũng vội đặt máy bay trở về.

Đợi đến khi Jack tỉnh đã là ngày hôm sau, cửa phòng cấp cứu sớm đã không còn bóng đỏ, Khánh ở trong phòng bệnh đặc biệt hai mắt nhắm ghiền, hơi thở yếu ớt đang trụ lại nhờ bình thở oxy nhỏ nhoi. Jack ngồi một góc bên cửa sổ, hôm nay trời lại nắng, cái nắng mùa hạ đã sớm lau khô dòng nước mắt của cậu, cậu không nói gì, cũng không yếu đuối như ngày ấy, không than trách, càng không cầu nguyện, nhẹ nhàng ở bên cửa nhìn ra bên ngoài. Con đường hôm nay vẫn như ngày trước, đông đúc tấp nập dáng người, chỉ là bỗng nhiên thiếu đi chút gì đó, Jack lờ mờ đoán vậy.

Từ đó đến nay vừa tròn ba tuần tám tiếng, công an sớm đã đến làm việc để giải quyết vụ ẩu đả bắt cóc của đám người kia. Họ đến bệnh viện hai lần, hai lần đều tay không trở về.

An từ bên ngoài mang một chiếc cặp lồng nho nhỏ vào, nhìn chàng trai bơ phờ ngoài ban công, trong tay là một điếu thuốc chưa tàn hơi, cô đau lòng nói: "Anh ăn gì trước đi, Khánh tỉnh dậy mà anh lại ngã xuống, anh ấy nhất định sẽ buồn lắm."

Jack không nói gì, An đành đặt cháo trên bàn rồi rời đi. Mấy tuần nay cậu vẫn luôn như vậy, An nghĩ khoảng cách giữa họ bắt đầu có khoảng trống rồi.

[KJ | Khánh Jack][Full] Phút Giây Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ