Phiên Ngoại 3: Trọn Đời Trọn Kiếp

589 31 4
                                    

Cảm ơn bạn đã làm vid này, xin mạn phép share link cho mọi người coi ✔

Bản khác, nhưng không hợp với truyện mình cho lắm: https://youtu.be/v_raUI52Sd0
https://youtu.be/siDonA5d3SA
Account: meomeo Lala

Lại một chút quảng cáo:

[Em Gì Ơi | K-ICM × JACK] Các hủ sướng rồi nhé hí hí~ Toii mới viết được nửa phải bay vào viết hết để mua dép ngồi hóng :)5/10 nhe cả nhà ❤❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Em Gì Ơi | K-ICM × JACK] Các hủ sướng rồi nhé hí hí~ Toii mới viết được nửa phải bay vào viết hết để mua dép ngồi hóng :)
5/10 nhe cả nhà ❤❤

Ok, bắt đầu đi, nhiều lời quá =)))

========

Tháng 10, Oslo, Na Uy

Giờ khắc này, hạnh phúc đâm chồi, tương lai... nhuốm màu ngọt ngào của kẹo thơm, từ nay... và mãi về sau...

[...]

Jack ngồi xổm trên ghế, hai chân dạng thành hình như V, gót chân đỡ lấy mông vừa gặm táo vừa nhìn một chàng trai mặc tạp dề xanh bận rộn đi qua đi lại. Bàn tay anh linh hoạt cầm lên hạ xuống, khuôn mặt tuy hồng hồng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp mà tươi mát. Cậu không nhịn được ném hột táo vào đầu anh phì cười, "Quỷ Lala, anh còn không nhanh lên là sẽ muộn giờ làm đấy!"

"Hừ, mới hôm nào còn nói sẽ làm cho anh một bữa thịnh soạn, để anh vui vẻ có tinh thần đi làm... Meomeo, em khá lắm!" Khánh tuy ngoài miệng toàn là những lời trách móc cùng uất ức nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm nốt phần cơm cuối cùng.

Jack xua tay, có vẻ như luyện đã quen, tiếp tục trêu anh: "Lão La, anh cũng không phải không biết, em đang ốm, người ốm không thể làm việc nhiều, sẽ khiến cơ thể dễ mệt mỏi a~"

"Chỉ có biết lý luận... Ngày trước em có như vậy đâu, giờ anh chiều bắt đầu biết hư hỏng rồi ha~ Còn gọi quỷ Lala, lão La, bao nhiêu biệt danh kỳ quái, em..."

Khánh vừa đặt cơm xuống bàn thì Jack liền xông tới, có vẻ như khá đói, cũng không thèm nhìn anh một cái, chỉ biết giơ một ngón tay cái ám chỉ anh làm cơm ngon, tiếp tục phát huy, những lời vốn định nói của anh cứ thế trôi vào bụng. Anh bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ, dọn một ghế đối diện rồi dùng bữa sáng của hai người.

Chớp mắt mà Jack đã chập chững bước đến ngưỡng cửa tuổi 30, anh thì cũng tròn 28, thời gian thấm thoát thoi đưa, cái thời ngây ngô vui vẻ chạy nhảy vốn đã qua nhưng đối với họ lại giống như bắt đầu. Cậu vẫn vậy, như ngày mới gặp nhau mà không hề bị thời gian bào mòn, niềm vui và cái sự trẻ con càng ngày càng tăng dần mạnh mẽ; còn anh, anh từ một thiếu niên trầm ổn trước tuổi mà thay đổi, biết làm nũng, biết đua đòi, biết ham chơi, biết... yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Có lẽ, thời gian thực sự là bánh xe vận mệnh, có thể giữ lại, cũng có thể thay đổi...

[KJ | Khánh Jack][Full] Phút Giây Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ