Chương 2:

944 65 4
                                    

Khánh nắm lấy bàn tay Jack, hai người tựa vai vào nhau, một khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở gấp của đối phương. Người đàn ông cầm con dao trong tay, khẽ xoay ngược mũi dao lại rồi vồ tới, Khánh đẩy Jack sang bên cạnh, hai người đồng thời đạp thật mạnh, nhưng người đàn ông rất nhanh phản xạ được tránh một đòn. Cả ba vật lộn trong đám người còn đang nằm dài dưới đất, Khánh chế trụ bàn tay cầm dao của người nọ, đương lúc bọn họ chiếm ưu thế chuẩn bị hạ gục người đàn ông thì 'Cạch' một tiếng, súng đã lên nòng. Khoảng cách từ đầu súng tới trán người nọ chỉ còn vài centimet là có thể bắn nát sọ mà không chút chậm chạp do dự. Jack nhanh chóng bị phân tâm, người đó là An, là cô gái vốn dĩ cậu muốn cầu hôn, hiện tại cô ấy đang bị người phụ nữ dí súng vào đầu, cô đang hoảng sợ...

Miếng băng dán trên miệng ấy càng ngày càng dính chặt, ép sát con người tới bước đường cùng.

Con dao xé gió bay tới, một bàn tay mạnh mẽ to lớn nắm chặt lấy nó rồi nhanh chóng vứt sang một bên. Từng giọt máu tươi rơi xuống nền nhà vài tiếng thật đau, Jack im lặng nhìn theo, cậu bỗng nhiên thấy mình thật vô dụng, thật bất lực...

Cậu của ngày xưa... đi đâu rồi?

Bỗng khẩu súng chỉ còn một viên duy nhất từ đâu bị đá tới chân Khánh, bàn tay trái của anh vẫn đang chảy máu nên anh chỉ đành dùng tay phải nhặt lên, người đàn ông từ lúc nào đã sớm trở lại chỗ hai cô gái, còn lão đàn ông vẫn dửng dưng cười: "Nếu mày giết nó thì tao có thể suy xét tha cho mày và con đàn bà kia một mạng!"

Khánh nhìn khẩu súng, còn Jack nhìn anh. Anh nghĩ rằng anh biết cậu nhỏ đang nghĩ gì, anh biết tất cả...

"Mày chần chừ cái gì? Nhanh lên, bóp cò đi!" Lão đàn ông mất kiên nhẫn quát.

Jack nghe một câu đó không biết là do tức giận hay cam chịu, anh không nhìn ra vẻ mặt lúc này của cậu, bàn tay anh từ từ đặt súng lên đầu chàng trai mình thương, chậm chạp lên đạn. Jack không nói gì khiến anh thực sự đau lắm, tại sao cậu không mắng anh không chửi anh thằng phản bội thằng chết nhát, tại sao cậu lại không phản ứng gì? Hay là nói rằng ngay từ đầu chàng trai nhỏ của anh đã biết rằng sẽ có một ngày 'thằng bạn' của mình sẽ bán đứng mình sao?!

Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?

Vút, Cốp... Từng tiếng vang liên tục diễn ra, người phụ nữ cầm súng bỗng chợt ngã nhào xuống đất, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, Khánh đột nhiên trong lòng có chút hi vọng, bàn tay cầm súng chuyển hướng tức thời bắn viên cuối cùng về phía lão đàn ông. Lão đàn ông bị sự cố này làm giật mình nên ăn một đạn, mà người đàn ông cũng rất nhanh phản ứng tính nhặt khẩu súng của người phụ nữ lên thì một bàn chân sượt qua đá khẩu súng văng ra bên ngoài, Jack từ lúc nào đã chạy qua đó, Khánh cũng vội chạy lại cầm chân người đàn ông. Anh lập tức hét lên với cậu: "Nhanh chóng đưa An rời đi, bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Lát nữa tui sẽ ra với ông!"

Một cú lội ngược dòng đến bất ngờ, Jack hơi lo nhưng cũng phải bồng An đi trước, dù sao An là một cô gái ở lại đây sẽ càng thêm rắc rối. Cậu tự nhủ Khánh nhất định phải đợi cậu, phải sống đợi cậu trở lại, nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định...

[KJ | Khánh Jack][Full] Phút Giây Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ